Tôi nấu cơm 7 ngày Tết và cuối cùng phải thêm nửa thìa muối vào món ăn chỉ vì...
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:13, 09/02/2022
Tôi sinh ra ở quê nhưng lấy chồng ở thành phố. Bản thân tôi ít học không giỏi bằng chồng nên sau khi cưới, tôi chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc lo toan mọi việc trong gia đình. Khoảng 2 năm sau khi cưới, tôi thấy nhàm chán thì bảo chồng xin cho đi làm, nhưng chỉ được một thời gian thì tôi lại không đáp ứng được công việc nên lại nghỉ. Biết khả năng của mình hạn chế, tôi đành chuyên tâm ở nhà như một bảo mẫu, chồng tôi cũng hài lòng về việc đó.
Nhà chồng có hai chị chồng đều là cán bộ. Bố mẹ chồng tôi trước đây cũng có chức tước nhưng giờ ông bà đã nghỉ hưu ở nhà. Trước đây chúng tôi ở riêng nhưng giờ bố mẹ chồng về ở cùng. Các chị chồng nói rằng ông bà giờ yếu rồi, nhà lại có mình chồng tôi là con trai duy nhất. Hơn nữa, tôi lại ở nhà nên cũng tiện cho việc chăm sóc khi ốm đau. Tôi nghe như vậy là biết rằng mình sẽ thêm gánh nặng nhưng chẳng thể từ chối được. Dẫu sao tôi cũng phải có trách nhiệm, chồng đi làm kiếm tiền rồi thì tôi phải lo hậu phương để anh an lòng.
Hàng tháng chồng đưa cho tôi 20 triệu chi tiêu nhưng anh chẳng bao giờ đoái hoài hay giúp đỡ tôi mỗi khi về nhà. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi sung sướng, gái quê mà lấy được chồng thành phố gia đình bề thế. Nhưng thực chất là trong lòng tôi luôn có khổ tâm, đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn.
Có tiền tiêu nhưng tôi chẳng khác gì ô sin trong nhà, mọi việc đều đến tay. Có những lúc tôi tâm sự với chồng mua thêm nhà khác ở riêng để được thoải mái nhưng chồng từ chối. Cưới nhau được 10 năm rồi, tôi sợ nhất là Tết Nguyên đán, tôi luôn phải đầu tắt mặt tối với đủ thứ cơm nước, cúng bái trong nhà, chẳng thể đi chơi trọn vẹn với bạn bè một hôm.
Tôi vẫn còn nhớ ngày 29 Tết vừa qua, hôm đó tôi chẳng may bị cảm cúm trong người thấy mệt. Nhưng gia đình chồng vẫn theo tục lệ là cả nhà quây quần ăn cơm, tôi đành phải gượng dậy nấu nướng. Khi các chị đến thấy tôi đang lo chuẩn bị trong bếp nhưng không hỏi han tôi có cần giúp gì không, các chị vào nhìn rồi ra phòng khách ngồi trò chuyện mặc cho tôi tự lo. Tôi chỉ có một mình trong bếp, chóng mặt và mồ hôi nhễ nhại dù thời tiết lạnh giá.
Đến lúc bữa cơm dọn ra thì các chị chồng ngồi nói chuyện khoe khoang tiền của, nhẫn kim cương mới mua... Chị cả còn nói: "May mà nhà này có con dâu đảm đang không thì phải thuê ô sin cũng mất 5 triệu một tháng". Tôi nghe ấm ức lắm, dường như chị cũng xem tôi như kẻ ăn người ở trong nhà chứ có hơn gì đâu. Quay sang nhìn chồng, anh cũng đang vui vẻ cười nói với các chị, chẳng hề biết rằng vợ mình đang thiệt thòi.
Cúng giao thừa xong, tôi ngồi tủi thân mà nước mắt lưng tròng. Người ra nói rằng, trong năm mới không được khóc nhưng tôi thực sự không thể kiềm chế được. Nghĩ lại, lúc ở quê luôn được bố mẹ chiều chuộng, khi lấy chồng thì chẳng ai thấy xót xa cho tôi và cũng không được lời an ủi nào.
Trong suốt những ngày Tết, tính ra tôi dành 7 ngày để ở nhà cơm nước. Đến ngày cuối cùng gia đình làm lễ hóa vàng, gia đình của hai chị chồng lại đến chơi. Lúc tôi vào bếp thì các chị cùng chồng tôi và bố mẹ chồng ngồi chơi bài vui vẻ với nhau. Tôi còn nghe chính chồng chê tôi dạo này nấu ăn không ngon, nhạt nhẽo. Tôi tức lắm nảy sinh ý định phải làm cái gì đó. Càng nghĩ lại càng tức, càng thấy buồn. Ngần ấy năm tôi luôn nhẫn nhịn phục vụ cả gia đình mà không ai coi trọng. Thế là khi nấu canh, tôi cho nửa thìa muối to vào.
Như thường lệ vào bữa cơm, tôi bưng canh ra, mẹ chồng ăn trước, bà quát lớn: "Sao hôm nay đồ ăn mặn thế?". Tiếp theo đến chồng tôi, anh cũng thử và không nuốt nổi nên nhăn mặt nhìn sang tôi. Tôi phản ứng: "Không phải anh nói món em làm nhạt nhẽo sao? Vì thế nên em cho thêm muối đấy. Nếu anh không ăn được thì tự đi mà nấu".
Đây là lần đầu tiên tôi phản ứng như vậy nên tất cả mọi người đều sững sờ. Trong mắt họ, tôi luôn là một kẻ quê mùa, chịu nghe lời và chưa bao giờ tức giận. Tôi đứng dậy, mặc một chiếc áo khoác và đi ra ngoài nhanh nhất có thể. Lúc này tôi nhận ra rằng khuôn mặt mình đã đầy nước mắt. Nhưng không khí bên ngoài thật tinh khiết và trong trẻo, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi thầm hạ quyết tâm vay tiền mua một căn nhà cho riêng mình. Giờ cho dù tôi có đau khổ vì chuyện đường ai nấy đi nhưng chỉ là một khoảng thời gian sẽ nguôi ngoai chứ không phải mất cả đời để chịu đựng.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet