Nhật ký Tết xa nhà: Một ngày với thiên nhiên hoang dã
Du lịch online - Ngày đăng : 18:15, 05/02/2022
Sáng mùng Hai Tết, khi được trưởng đoàn thông báo đoàn sẽ đi sở thú, với tôi không có gì hấp dẫn. Trí nhớ xuôi về ký ức những lần đi “chơi” sở thú chỗ này chỗ nọ: Những con thú yếm thế ngái ngủ, ốm o bẩn bẩn. Ngắm chúng chỉ thấy thương thương nỗi bị khống chế tội tù.
Trời Phú Quốc nắng vàng thênh thênh. Bà cháu tôi dắt nhau nhảy chân sáo đến Làng Chài ăn bữa sáng miễn phí. Từ Movenpick Resort đến Vinpearl Safari, “nơi bảo tồn sự sống hoang dã” cũng phải mất mấy trăm nghìn tiền thuê xe. Ngày Tết nên cũng xem là chuyện vặt so với nỗi sung sướng sắp được trải nghiệm.
Trong khi chờ làm thủ tục tham quan, chúng tôi tìm hiểu hành trình.
Công viên Safari của Vinpearl là Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật lớn nhất Việt Nam. Nghe thì cũng ghê gớm đây nhưng tôi vẫn có chút nghi ngại. Quảng cáo khi nào chả "phởn phơ" hơn thật? Để xem đã, diện tích những 380 hecta cùng hơn 3.000 cá thể của 150 loài thì khủng thật. Buổi khám phá này chắc hấp dẫn đặc biệt vì các thành viên trong đoàn ai cũng mê động vật.
Mùng hai Tết mùa dịch, du khách không phải chen lấn dập dìu. Ngay gần cổng vào là một đàn hồng hạc hàng trăm con tạo cảnh tượng thơ mộng ven hồ. Những ống kính tọc mạch của liền ông, liền bà chĩa vào nhòm ngó những sinh hoạt riêng tư của loài chim tuyệt đẹp. Tôi ngắm đàn thiên nga hắc, bạch nhàn tản trôi trên mặt hồ, tâm tư lại phiêu lãng về nơi xa lắm...
Mặt đất khô cằn của đảo được bàn tay con người hô biến thành những khu rừng tự nhiên xanh tươi. Lẫn vào những dải rừng nguyên sinh là những loài cây tự nhiên như sim, mua... được trồng xen kẽ mọc mơn mởn đua cùng cỏ hoa mùa xuân.
Không có mưa phùn lất phất cho hoa xoan rụng rơi đầy, chỉ có nắng ấm và gió trong. Nói một cách văn chương là mây trắng lượn trên đầu. Cứ gần một ngã rẽ đều có một nhân viên nhã nhặn hướng dẫn du khách lối quẹo các điểm cần đến. Ngay gần khu động vật biết bay, có một công viên nhỏ. Một đội vũ công đang biểu diễn vũ điệu sôi động trên nhạc nền của giai điệu rừng già. Các vũ công nam chạy trên những đôi cà kheo lênh khênh. Các vũ công nữ trong trang phục cỏ hoa xanh mướt, uốn lượn dịu dàng tươi tắn gọi mời.
Sau hàng rào sắt xa xa, những bác sư tử lơ đễnh nằm ngồi nhàn tản. Chúng tôi ghé thế giới lông vũ hoang dã. Tiếng chim váng cả đầu, không biết chúng tâm sự hay cãi nhau như các bà đánh ghen mà khiếp thế? Đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng của các loại vẹt. Cũng tứ hải giai huynh đệ về đây cả. Nhưng tất thảy đều rất thân thiện, từ những chú bé chim tí ti đến những đại ca quyền quý vẹt Macaw, vẹt Toucan, diều hâu cánh hồng Bắc Mỹ, hồng hoàng, sếu xám vương miện châu Phi.
Kiên, cậu bé dễ thương lớp sáu từ Hà Nội vào cứ giải thích cặn kẽ cho bà nhà thơ: Loài nào đang vào sách đỏ, loài nào đang nguy cơ tuyệt chủng. Nghe cu cậu vanh vách mà giật mình vì sự hiểu biết của cậu.
Tôi và chị Nguyễn Hường nắm tay nhau du nhàn, thì thầm: Chả kém gì Singapore em nhỉ? Trong đoàn còn có hai nhà khoa học là những bác sĩ chuyên gia nhiều năm ở Angola. Lạc vào thế giới kỳ thú này, hai cụ cũng háo hức như thiếu niên. Cả hai mải miết quay clip. Đoàn đã quẹo hướng khác, làm tôi phải quay lại tìm. Hai bên đường cơ man là những loài động vật hoang dã hấp dẫn mà phần lớn chúng tôi chỉ biết qua phim ảnh.
Những chú bò tót khổng lồ với cặp sừng oai vệ. Lông chúng nâu đỏ bóng nhẫy. Đi qua xóm nhà Kangaroo, nắng tươi xiên qua lá cây lốm đốm. Trên sân có đôi chuột túi thản nhiên “mần cái chuyện tế nhị”. Tôi cười phớ lớ la lên: “Ơ cái nhà chuột Tây này, vào phòng ngay, đoàn tôi có cả mấy trẻ em đấy!”
Chúng tôi bước qua khu rừng cho loài linh trưởng với nhiều giống quý hiếm. Rất nhiều loài đã ghi danh vào sách đỏ. Những khuôn mặt bé tí đáng yêu điểm ba vệt lông màu nâu đen trên nền lông trắng của các bé Vượn má vàng, lấp ló trong tán lá ngọn cây. Nhìn cặp tinh tinh ngồi quặp lấy nhau bắt chí, hay lão tinh Tinh to đoành nằm ngửa phơi nắng vô tư lự mà nghĩ: Ai bảo làm người là sướng!?
Bên suối, mấy chú voi lực lưỡng với những cái vòi dài thoòng đu đưa cuốn lấy thức ăn do du khách cho. Cứ một vé cho chúng ăn là 30.000đ, trẻ con có người lớn đi kèm cho voi ăn thích lắm. Voi được ăn, được nựng, hiền như cún.
Voi ở đây được chăm sóc bảo tồn, nên phởn phơ mập mạp với chùm đuôi điệu đà, với chòm lông đầu đông đảo. Vườn thú có cả hồ ly hồng rồi những ả hà mã "kềnh càng như cái tủ đứng ba buồng”, lại có cả loài lợn lòi cổ thân hình bé tí như lợn cắp nách, da dày cui nằm díu vào nhau từng túm. Và đặc biệt, ở cái mõm bé tí vêu vao vểnh lên những cái nanh con màu ngà voi. Qua khu bò sát, những đống rắn, trăn cuộn bùng nhùng bóng nhẫy, sởn cả da gà.
Sau mấy tiếng lội bộ ngắm cơ man nào là động vật kỳ thú, chúng tôi lên xe bus miễn phí đi tham quan khu rừng “hoang dã” có diện tích nghe bảo đến 300 ha. Ngồi trên xe, đi tham quan khu rừng thú hung dữ có bao bọc bằng hàng rào lưới sắt. Xe đang chạy từ từ. Một nàng hổ Bengal xẹt qua đầu xe qua mé rừng bên kia, miệng vẫn ngậm cái chân gà. Bên này một chàng hổ Bengal khác đứng nhìn theo nhún vai kẻ cả.
Nhìn chúng như hai chú mèo đang đùa giỡn. Con nào cũng đầy sức sống tự tại. Bọn trẻ con trên xe ồ, à khoái trá. Bên đường, mấy bác gấu ngựa đen nhẫy đang nhàn tản gặm cà rốt. Tiếng chú MC: “Gấu ở đây được ăn cơm trắng và thịt luộc, tráng miệng bằng rau củ quả.” Tôi lầm bầm với chị Hường: “Sướng thế, chả bù cho mình. Cả ngày quần quật làm việc, chắc gì được phục vụ thế.”
Qua khu tê giác trắng, nhìn những con tê giác màu bạc to như cá nhà táng nằm ngồi ngổn ngang. Có con một sừng, có con ngoài một sừng chính nhọn hoắt như trong Tây Du Ký, còn một hai sừng phụ thấp hơn mà sừng nào cũng to cực.
Xe chạy qua xóm nhà các đại ca sư tử. Sư tử do đặc tính sinh tồn, sống quy tụ thành bầy đàn. Nơi này là bốn năm chú sư tử thanh niên đang túm tụm khoe dáng, nơi kia là gia đình đầm ấm có đủ sư tử bố, sư tử mẹ và sư tử con. Dưới bóng râm mấy cây cổ thụ, một boss sư tử nằm lim dim oai vệ, bên cạnh là ba nàng sư tử tuyệt đẹp nằm ngoan ngoãn phục tùng. Qua hết vùng rừng thú dữ là đến vùng rừng mênh mông các loài thú cộng đồng.
Những đàn hươu sao nõn nà đứng túm tụm như những thiếu nữ du xuân. Một con hươu mẹ đứng kiên nhẫn trông một chú hươu con tí ti ngủ yên lành. Từng đoàn hoẵng với đủ loại sừng to nhỏ. Khung cảnh thanh bình đến lạ.
Khắp nơi, rất nhiều, nhiều linh dương với các chủng loại khác nhau căn cứ vào cặp sừng và hình dáng. Và những đoàn bò rừng nâu bóng có những cặp sừng tuyệt đẹp. 30 phút ngồi xe chạy rù rì ngắm động vật hoang dã, trôi thật nhanh. Xe về điểm hẹn mà chưa hết tiếc nuối. Cảm giác được hòa vào khung cảnh châu Phi, châu Mỹ với những cánh rừng, sa mạc quá ngắn ngủi.
Còn quá nhiều nơi chưa khám phá hết. Còn chưa chụp ảnh được với những con thú mình ưa thích. Còn chưa được lượn đến các nhà hàng Rhino, Flamengo, Giraffe để khám phá ẩm thực của khu bảo tồn phục vụ quý khách. Nhưng dù chỉ đi hết một góc thôi, cũng đáng đồng tiền bát gạo. Đoàn lại tiếp tục hành trình Xuân xa nhà, để khám phá hết các ngóc ngách của đảo Ngọc và thưởng thức những hải sản tươi sống, ngon tuyệt.
Một chuyến du ngoạn ngày Tết đầy hứng khởi!