Làng bắt hổ trứ danh, từng được vua triều Nguyễn ban thưởng
Xã hội - Ngày đăng : 07:45, 03/02/2022
Hổ (hay địa phương hay gọi là cọp/hùm/"ông ba mươi") là loài thú rất hung dữ, được xem là "chúa sơn lâm". Nhưng dù hung dữ đến đâu, hổ cũng phải chịu khuất phục trước người dân Thủy Ba, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đầy bản lĩnh, kiên cường cả trong việc chế ngự thú dữ và chống giặc ngoại xâm.
Nghe ông, cha kể chuyện bắt hổ
Câu chuyện bắt hổ ở làng Thủy Ba được lưu truyền trong dân gian từ hàng trăm năm qua, trở thành niềm tự hào của các thế hệ người dân nơi đây.
Chúng tôi gặp ông Nguyễn Quang Nga (86 tuổi, ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh) để nghe kể về truyền thống bắt hổ. Được biết, ông Nga có ông nội là Nguyễn Chẻng - người bắt hổ rất giỏi, từng được nhà vua ban thưởng. Theo ông Nga, câu chuyện hổ dữ hoành hành, ăn thịt người lẫn gia súc và cuộc chế ngự thú dữ của dân làng Thủy Ba, ông cũng chỉ được nghe kể lại.
"Trước đây, khu vực Thủy Ba toàn rừng núi. Trước nạn thú dữ, dân làng tổ chức nhiều đội bắt hổ, lấy cây song mây trên rừng làm lưới để săn, bẫy. Khắp xã Vĩnh Thủy tổ chức khoảng 20 đội mang theo 20 tấm lưới, mỗi tấm lưới bố trí 12 người. Mỗi nhóm chia nhau đóng trại, luôn sẵn sàng để khi phát hiện thú dữ thì ngăn lại. Khi phát hiện hổ về ăn thịt người và gia súc, dân trong làng sẽ đánh lên 3 hồi chiêng để báo động mọi người vây bắt", ông Nga kể.
Theo ông Nga, sau khi phát hiện hổ về bắt người, dân làng Thủy Ba huy động lực lượng vây bắt và đã bắt sống thành công một con hổ. Thông tin dân làng bắt được thú dữ lan khắp vùng. Nghe tin, triều đình nhà Nguyễn truyền lệnh xuống, bắt đưa con hổ vào nộp nhưng dân làng không chấp nhận, thống nhất nhấn nước con thú dữ.
"Tiếp đó, nạn hổ dữ hoành hành nên nhà vua truyền lệnh gọi người dân Thủy Ba vào Thừa Thiên bắt hổ. Ông nội tôi làm đội phó của đội bắt hổ, di chuyển vào Thừa Thiên theo lệnh vua. Sau những chiến tích bắt hổ, ông nội tôi và một số thành viên trong đội được nhà vua ban thưởng", ông Nga kể.
Sau này, khi lớn lên, ông Nga đã xin theo đội bắt hổ đi khắp vùng và đã chứng kiến nhiều trận vây bắt hổ dữ. Ông Nga nhớ rất rõ trận bẫy hổ ở chiến khu Thủy Ba, con hổ cuối cùng bị sập bẫy của dân làng.
Tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Thủy hiện lưu giữ nhiều tài liệu, dụng cụ bắt hổ. Trong đó, có tấm lưới được cho là người dân Thủy Ba đã sử dụng để săn hổ hàng chục năm trước.
Lịch sử Đảng bộ xã Vĩnh Thủy ghi rõ: Từ xa xưa, Thủy Ba là một vùng rừng rú rậm rạp, cây cỏ tốt tươi xen lẫn với các hồ nước, sình lầy, thuận lợi cho các loài muông thú sinh sống. Từ đó, trong dân gian đã có câu: "Cọp Thủy Ba - Ma Trộ Rớ" (Trộ Rớ thuộc miền Tây tỉnh Quảng Bình). Rừng rậm và hổ thì nhiều nơi có, nhưng không ở đâu hổ nhiều và hung dữ như ở Thủy Ba.
Vì vậy, con người thường xuyên phải đối mặt với hổ dữ, nhiều người đã phải bỏ mạng, mất xác. Nhưng do cuộc sống, mưu sinh, mọi người vẫn phải vào rừng mặc dù biết trước mọi hiểm họa đang đến với mình. Ban ngày đã vậy, đêm đến, hổ dữ còn vào tận nhà bắt người tha vào rừng ăn thịt. Đã có hàng trăm người dân phải nộp mạng một cách thảm thương. Số người bị hổ vồ hụt để lại dấu tích trên người, hoặc bị tàn tật suốt đời cũng không ít. Đối với người dân Thủy Ba, hổ sát nhân trở thành nỗi ám ảnh.
Chính từ cuộc sống khốc liệt phải thường xuyên chống chọi với các loại thú rừng hung dữ nên người dân Thủy Ba đã sáng tạo ra nhiều cách săn bắt, xua đuổi, đặc biệt là cách giăng ải bắt sống hổ sát nhân. Việc bắt sống hổ đòi hỏi phải có lòng dũng cảm, sự thông minh sáng tạo và tinh thần đoàn kết cao.
Được vua triều Nguyễn ban thưởng
Làng Thủy Ba cũ có ba thôn: Đông, Tây, Hạ. Trai tráng khỏe mạnh trong làng tuổi từ 18-45 đều phải tham gia vào các đội bắt hổ. Mỗi lần nghe tin Thủy Ba giăng ải bắt được hổ, dân chúng khắp các phủ trong tỉnh đổ xô về xem. Nhiều người vì lòng thần phục tài nghệ của dân làng Thủy Ba đã ủng hộ tiền gạo cho đội quân bắt hổ. Quan phủ, quan tỉnh nể phục đã miễn cho dân Thủy Ba một số loại thuế.
Không chỉ giăng ải bắt hổ để bảo vệ làng xóm, người dân Thủy Ba còn sẵn sàng ra tay trừng trị hổ sát nhân ở những vùng quê khác, có lúc ra tận Ngân Sơn (Quảng Bình) hoặc vào đến phường Thiên Thọ (miền Tây kinh thành Huế).
Chuyện xưa kể lại rằng, cách đây khoảng 180 năm, trong một đêm, hổ sát nhân đột nhập vào làng Sa Lung (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh ngày nay) vồ chết một lúc 7 người trong một gia đình, gieo rắc sự lo sợ, hoảng loạn cho cả một vùng. Dân làng Thủy Ba được tin đã lập tức ra tay diệt trừ hổ dữ để báo thù cho những người dân vô tội. Ải được giăng ở Động Biển, gần ga Sa Lung ngày nay.
Năm Nhâm Thìn, ở phường Thiên Thọ, phía Tây Kinh thành Huế bỗng xuất hiện một con hổ sát nhân ngày đêm quấy phá, giết chết nhiều người cùng trâu, bò, lợn ở trong vùng. Nạn hổ dữ đe dọa cả những chuyến du ngoạn, săn bắn của các vua quan trong triều. Trước tình cảnh đó, nhà vua phải ra chiếu gọi 400 thanh niên trai tráng của Thủy Ba vào bắt hổ. Mọi người buộc phải đình hoãn việc làm ăn, cấy cày để đi lo việc công.
Đối với người dân Thủy Ba, việc bắt hổ đã thành nghề nên chẳng bao lâu, hổ sát nhân bị bắt sống. Triều đình nhà Nguyễn vô cùng phấn khởi, đã trọng thưởng tiền và sắc phong những người tiêu biểu trong làng. Ông Nguyễn Chẻng được vua ban tặng "Ngân vàng". Ông Cai Dẫn được "Ngân bạc". Năm 1705, ông Lê Bằng, một trong những người chỉ huy bắt hổ giỏi của làng Thủy Ba được nhà vua phong chức vụ đứng đầu đội lính vọng thành để bảo vệ triều đình Huế lúc bấy giờ.
Bước vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Thủy Ba trở thành căn cứ địa kháng chiến. Hổ sát nhân trở lại hoành hành, uy hiếp cuộc sống và các hoạt động kháng chiến của ta. Chỉ tính từ 1946 đến 1953 vùng Bình - Trị - Thiên đã có gần 120 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ bị hổ dữ giết hại. Trước tình hình ấy, cuối năm 1952 Ủy ban kháng chiến hành chính huyện đã hỗ trợ kinh phí để Thủy Ba mua sắm vũ khí và đan lưới diệt trừ hổ sát nhân.
Năm 1953, con hổ sát nhân nguy hiểm nhất trong vùng và là con hổ cuối cùng bị sập bẫy của dân làng Thủy Ba. Tính từ xa xưa, Thủy Ba đã giăng ải bắt được gần 100 con hổ, loại trừ mối hiểm họa lớn cho người dân trong cả ba tỉnh Bình - Trị - Thiên.
Từ đó đến nay, do nhiều nguyên nhân, hổ dữ không còn hoành hành. Người dân đi rừng thỉnh thoảng mới lại thấy dấu chân hổ, nhưng ở rất sâu, giữa rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Bảo tồn giá trị văn hóa của làng
Theo ông Nguyễn Quang Chiến - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, người cuối cùng của đội bắt hổ ngày trước là ông Nguyễn Đăng Hạp đã mất cách đây 3 năm.
Bao đời nay, người dân xã Vĩnh Thủy đều kể về truyền thống bắt hổ của địa phương. Nhắc đến xã Vĩnh Thủy và chiến khu Thủy Ba, nhiều người tâm đắc về truyền thống chống giặc ngoại xâm và chế ngự thú dữ.
"Chính quyền địa phương mong muốn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của làng Thủy Ba xưa và xã Vĩnh Thủy ngày nay, qua đó muốn tìm tài liệu lịch sử, tìm lại sắc phong vua ban thời nhà Nguyễn làm cơ sở pháp lý, xây dựng lại mô hình, tái hiện lại chiến khu Thủy Ba nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo", ông Chiến cho hay.
Theo lãnh đạo xã Vĩnh Thủy, thời gian qua, một số trường học đã tổ chức các buổi ngoại khóa, đưa học sinh đến tìm hiểu về truyền thống bắt hổ của địa phương.
Có thể nói rằng, truyền thống bắt hổ của người dân Thủy Ba đã trở thành huyền thoại, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đó là một trong những kinh nghiệm vô cùng quý báu được sáng tạo và tích lũy trong quá trình đấu tranh chế ngự thiên nhiên, bảo vệ sự sống và công cuộc xây dựng, mở mang xứ sở.