Trả nợ cho chồng sắp cưới, lại cho anh đứng tên chung tài sản, để rồi phát hiện ra anh là kẻ đào mỏ chuyên nghiệp

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 14:54, 27/01/2022

Anh ta thực chất không hề yêu tôi mà chỉ yêu tiền của tôi, anh ta chỉ lợi dụng tôi.

Anh bảo tôi đi vay giúp anh, anh cần tiền để lấy sổ hồng ngôi nhà đang ở về. Tôi đồng ý. Anh lại muốn tôi để anh đứng tên chung tài sản, nhà xe, là những thứ tôi đã tạo dựng trước khi kết hôn với anh. Vì yêu anh, tôi đồng ý. Không ngờ đó là nước đi sai lầm, tôi sợ mình mất trắng.

Tôi đã từng có một đời chồng, chúng tôi ly hôn khi con gái tôi mới 2 tuổi. Sau khi ly hôn, tôi đã một mình vất vả vô cùng, vừa lo chăm con, vừa lo kiếm tiền, vừa làm bố vừa làm mẹ, khổ sở, cô đơn và buồn tủi vô cùng. Trời thương, tôi buôn bán kinh doanh rất được, cho nên, chẳng mấy mà tôi cũng để dành được kha khá. Khi ly hôn, chồng tôi để lại cho mẹ con một căn nhà. Số tiền dành dụm được, tôi mua vài mảnh đất, một chiếc xe hơi, tôi còn mở sổ tiết kiệm để dành cho con gái.

dao-mo(1).jpg
Ngỡ đâu sẽ được bù đắp sau cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc, tôi rơi vào cái bẫy của kẻ đào mỏ

Rồi tôi quen anh. Anh cũng đừng đổ vỡ hôn nhân. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau, tôi cảm thấy mình như trẻ lại, tôi thấy hạnh phúc và thầm cảm ơn số phận đã cho tôi gặp người đàn ông này, một người đàn ông cưng yêu chiều chuộng tôi vô cùng. Anh không giàu có, nhưng bù lại, anh rất thương hai mẹ con tôi.

Thực ra, trước đây, sau khi ly hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa, vì không tin có đàn ông tốt, nhưng khi gặp anh rồi, tôi bất đầu suy nghĩ lại. Anh nói, sau này khi con cái lớn lên, rồi sẽ có gia đình riêng, anh không muốn tuổi già lủi thủi cô độc, vậy cho nên, anh muốn chúng tôi làm đám cưới, về ở với nhau, để cùng nhau làm ăn, xây đắp hạnh phúc, và để sau này nương tựa vào nhau lúc ốm đau, lúc tuổi già.

Nghe anh nói tôi rất cảm động, và hạnh phúc. Sau tất cả tôi cũng tìm được người đàn ông tốt và yêu thương mình. Gia đình hai bên cũng vun đắp cho tình yêu của chúng tôi và giục kết hôn.

Lúc này, anh nói với tôi rằng, vì mở sơ sở sản xuất làm ăn, anh đã phải thế chấp căn nhà đang ở để vay ngân hàng, và cả vay ở bên ngoài tổng số tiền 2 tỷ. Anh muốn tôi cho anh mượn số tiền này, để trả nợ. Anh hứa sau khi cưới nhau, anh làm có tiền sẽ trả cho tôi.

Anh còn đề nghị tôi đón mẹ anh, anh và con gái lên thành phố sống cùng trong nhà tôi rồi mở cơ sở kinh doanh để anh làm. Vì yêu anh, tôi đồng ý với tất cả những đề nghị của anh. Sau khi đưa tiền cho anh trả nợ và lấy lại sổ hồng căn nhà của anh, tôi cũng mở tiệm ăn và cà phê, để anh làm chủ. Mẹ và con gái anh sau đó về ở với chúng tôi.

Tôi cảm thấy may mắn vì con anh và con tôi rất hòa hợp, vui vẻ với nhau, trước đây tôi từng lo sợ chuyện con anh con em và con chúng ta, nhưng sau khi thấy cảnh này, tôi rất mừng.

Công việc làm ăn kinh doanh rất thuận lợi. Chúng tôi còn định sinh thêm con. Lúc này anh bảo tôi, rằng dù gì cũng là vợ chồng, yêu và tin tưởng nhau, nên anh muốn đứng tên chung tài sản, nhà và xe. Tôi không mảy may nghi ngờ, cũng không nghĩ ngợi gì, mà ngay lập tức đồng ý. Sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, anh vẫn yêu thương chiều chuộng tôi, nhưng tôi không hề biết rằng mình đã đi sai đường và anh đã phản bội tôi.

Ngày biết anh có người thứ ba, tôi như điên như dại, tôi khóc, tôi yêu cầu anh chấm dứt với cô ta, nhưng anh không đồng ý, lại còn đòi ly hôn. Anh cũng không quên nói rằng, tài sản đứng tên chung, bây giờ phải chia cho anh ta một nửa, còn số tiền anh ta vay tôi để trả nợ trước đó, không hề có bằng chứng là anh ta vay, nên tôi đừng hòng mong anh ta trả. Lúc này tôi phát hiện ra anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ đào mỏ mà thôi. Anh ta thực chất không hề yêu tôi mà chỉ yêu tiền của tôi, anh ta chỉ lợi dụng tôi. Và đau đớn hơn, tôi mới chính là kẻ thứ ba tội nghiệp. Người đàn bà kia và anh ta đã quen và yêu nhau trước đó, và tôi chỉ là con mồi mà họ nhắm đến.

Mọi thứ được anh ta và cả mẹ anh ta sắp đặt quá hoàn hảo, tôi là người làm ăn, trong kinh doanh tôi chưa từng bị lừa, vậy mà đến bây giờ, tôi lại bị lừa một cách đau đớn đến thế này. Tôi ngã quỵ biết mình gần như mất trắng, bao nhiêu mồ hôi công sức tôi một mình tạo dựng mọi thứ, để đến bây giờ người khác hưởng. Tôi chỉ biết trách mình dại dột mà thôi. Cũng may là tôi vẫn còn giữ lại được căn nhà của chồng cũ để lại cho con gái. Đau đớn, ê chề, nhục nhã và cả tiếc nuối, tôi suy sụp, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng sợ con gái mồ côi, tôi phải ráng mà sống tiếp. Không biết những ngày sắp tới tôi sẽ thế nào nữa. Tôi không dám nghĩ tiếp.

Minh Tuyết (Nha Trang)