Mẹ bị liệt, con cái thản nhiên đi du lịch không quan tâm để rồi bà cay đắng nói: "Đây là quả báo của tôi!"
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:07, 15/12/2021
Ông bà nội đẻ ít, nhà chỉ có bố tôi và bác cả nên hai nhà ở sát vách thân nhau lắm. Bố mẹ tôi thì đẻ một bề 3 cô con gái, tôi là con thứ 2 trong gia đình. Còn nhà bác cả - bác Tư thì khác, vợ chồng bác sinh được 3 người con. 1 anh trai và 2 chị gái. Các chị lớn đi lấy chồng hết rồi, anh Quang lấy vợ, ở cạnh nhà bố mẹ hơn 7 năm nay.
Là phận gái đi lấy chồng, nhưng lấy chồng gần tôi về nhà ngoại liên tục. Ở cùng làng, lại thân với chị Hoa - chị vợ anh Quang nên tôi cũng hiểu và biết rõ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của chị. Chị Hoa là người biết điều, cư xử nhẹ nhàng, nhẫn nhịn. Nhưng cũng vì tính nết đó mẹ bác Mai - mẹ chồng chị lại bắt nạt, dạy dỗ chị nghiêm khắc hơn.
Bác Mai là người cầm kinh tế trong nhà, mọi thu chi hay ăn tiêu thế nào cũng là do bác hết. Tôi vẫn còn nhớ, ngày chị Hoa về làm dâu, ngay tối hôm cưới xong, bác Mai đã lên phòng tịch thu tất cả tiền mừng cưới, của hồi môn của vợ chồng chị với lý do “Mẹ giữ hộ. Để con dâu cầm tiền là mất”. Thú thực, trần đời tôi thấy người kỹ tính như bác Mai. Cưới anh chị bác không cho con dâu thứ gì thì thôi đằng này lại “tận thu” như thế.
Chưa dừng lại ở đó, bác còn cấm chị Mai về ngoại vì lý do quê ngoại xa 100km, đi lại tốn kém và về ngoại lại cho tiền bố mẹ. Tôi vẫn nhớ, lần bố chị Hoa ốm nặng, chị xin về thăm bố nhưng bác Mai không cho. Bác nói, ai chẳng ốm rồi khỏi, gọi điện hỏi thăm là được rồi không cần về tốn kém, con cái ai trông cho rồi còn lo cơm nước, việc nhà chồng… Chị Hoa đành chịu khi mẹ chồng không cho phép, nhưng 1 tuần sau chị khóc nức nở khi bố chị không qua khỏi.
Tôi là cháu ruột bác nhưng nhiều khi cũng thấy sợ và thương cho chị Hoa, phận làm dâu như thế này thì cực quá. Những tưởng vợ chồng chị bị bác Mai quản lý thế là đã chặt. Vậy mà tôi mới biết, từ ngày về làm dâu nhà bác, chị đi làm được đồng nào bác Mai thu sạch, tiền lương của anh Quang bác cũng giữ và tháng chỉ bớt lại cho 200 - 300 nghìn đổ xăng. Vẫn là lý do cũ “Mẹ giữ hộ, có mất đâu mà lo…”.
Anh Quang thì nghe mẹ, mẹ nói sao nghe vậy, không có chính kiến, còn chị Hoa tính cách hiền lành, cam chịu nên mới để mẹ chồng bắt nạt thế. Rồi 2 cô con gái nhà bác Mai thì về bòn rút của bố mẹ đẻ liên tục, không thân thiết với chị Hoa thành ra chị cũng lẻ loi, cô đơn khi ở nhà chồng. Nếu là tôi, chắc có lẽ tôi ly hôn, rời khỏi nhà chồng từ lâu rồi.
Không ai nói trước điều gì, đặc biệt là chuyện tương lai, sức khoẻ. Người phụ nữ khoẻ mạnh như bác Mai bỗng bị đột quỵ. Cơn đột quỵ khiến bác bị liệt toàn thân, phải nằm một chỗ và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của người khác. Bác bệnh, nằm một chỗ bây giờ chỉ có bác trai chăm non, cơm nước, thay đồ giúp. Con gái, con trai, thậm chí cả con dâu cũng mặc kệ.
Về thăm bác, nhìn hoàn cảnh bác tôi xót xa mà trách anh chị vô tâm, bất hiếu không quan tâm đến mẹ. Mới hôm kia thôi vợ chồng anh Quang đi du lịch, cả nhà anh còn đăng ảnh khoe. Tôi hỏi hai bác sao không bảo anh chị ở nhà chăm, mẹ ốm đau thế này không nom dòm, lại vui vẻ đi chơi tận hưởng như thế.
Bác Mai gạt nước mắt: “Đây là quả báo của tôi! Lúc còn khoẻ, không cần nhờ ai thì tôi sống tệ bạc với con dâu quá. Giờ bệnh nằm một chỗ nó cũng thờ ơ để kệ”. Tôi thở dài, không dám nói câu gì nữa còn bác trai thì trách vợ: “Trước tôi đã bảo bà rồi, già còn nhờ chúng nó bà không nghe. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Phải thương con dâu, sau nó mới thương lại mình được”.
Là phận cháu, không phải con ruột, chị em ruột tôi cũng không dám tham gia hay bắt chị Hoa phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Chị ở lại đây, chịu đựng mẹ chồng ghê gớm vì các con chị. Giờ có lẽ mọi thứ thay đổi, bác gái phải phụ thuộc vào con dâu. Nhưng liệu chị Hoa có động lòng thương, bỏ qua tất cả mà chăm sóc mẹ chồng tử tế không? Vì đến 2 cô con gái, con trai của bác Mai còn thờ ơ, không quan tâm đến mẹ thì trách sao được con dâu bác chứ?
(secret...@gmail.com)
Theo Vietnamnet