Đêm trước khi ra tòa ly hôn, nghe tiếng chồng gọi điện lúc nửa đêm, tôi giật mình tự hỏi: 'Mình có nhầm không?'
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 07/12/2021
Tôi đã từng sống trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Cứ nghĩ rằng hạnh phúc là mãi mãi nhưng cho đến năm lớp 8 thì bố mẹ bỗng đường ai nấy đi. Cú sốc bố mẹ chia tay khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và trống vắng. Tôi từng nghe bà nội kể lại, bố mẹ trước đây yêu nhau thắm thiết, thậm chí bà là người phản đối cuộc hôn nhân này hai người vẫn quyết tâm đến với nhau, thế mà giờ lại có thể dứt áo ra đi.
Trong kí ức của tôi, bố mẹ thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền nong, chi tiêu hàng ngày. Mẹ thì luôn miệng kêu ca cuộc sống khó khăn, không thể chịu đựng hơn nữa. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi chọn ở với bố vì nghĩ rằng ông sẽ ở bên tôi, chăm sóc cho tôi nhiều hơn mẹ. Nhưng thật không ngờ, chỉ 3 năm sau bố lấy vợ mới. Mặc dù mẹ kế tốt với tôi nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể hòa hợp được với bà.
Lúc mẹ kế sinh cho bố tôi một cậu con trai, tôi lại càng thấy mình như người thừa trong nhà mà chỉ có 3 người họ là một gia đình. Tôi không biết tâm sự cùng ai nhưng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học hành, lên thành phố thi đại học rồi lập nghiệp ở đó. Tôi cũng thầm mong sau này lấy được người chồng yêu thương mình, gia đình đủ đầy không đi vào "vết xe đổ" như bố mẹ.
Ở đại học, tôi tình cờ quen người chồng hiện tại của mình. Anh là bạn cùng lớp của tôi, học giỏi, đàn hát hay nhưng cũng rất tinh tế và sống tình cảm. Mỗi lần biết tôi buồn, anh đều đến an ủi hoặc đưa tôi đi chơi để thư giãn. Nói chung, anh quan tâm đặc biệt đến tôi hơn hẳn những người khác. Lâu dần, tôi cũng có cảm tình với anh nên khi anh tỏ tình, tôi đồng ý ngay. Những năm tháng sinh viên bên nhau rất lãng mạn và ngọt ngào. Bạn bè trong lớp ai cũng ghen tị với tôi.
Ra trường khoảng 3 năm thì chúng tôi tiến tới hôn nhân, 7 năm sau vợ chồng chúng tôi mua được nhà lầu xe hơi. Tôi thấy hạnh phúc vì những gì mình đạt được nhưng trong thâm tâm luôn muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa. Có lẽ vì trước đây, tôi thấy bố mẹ luôn cãi cọ về tiền nong nên rất sợ một ngày, vợ chồng tôi cũng bị y như vậy. Tôi lao vào kiếm tiền như thiêu thân còn chồng thì dửng dưng. Anh nói: "Vợ chồng mình sống túc tắc như vậy là được rồi, giờ anh muốn làm việc mình yêu thích".
Thế là chồng bỏ công việc kinh doanh hiện tại, anh quay sang chơi đàn và thi thoảng đi dạy bộ môn này. Hồi còn trẻ chồng là người rất đam mê đàn hát nhưng do bố mẹ định hướng nghề nghiệp, anh phải quay sang làm công việc khác. Đến giờ, anh muốn thực hiện ước mơ của mình, nhưng tôi không đồng ý. Tức giận về việc anh tự làm theo ý mình, tôi quyết định đâm đơn ly hôn.
Đêm trước khi ra tòa, chồng về khá muộn, tôi để ý trong lúc ngà ngà say, anh nói chuyện điện thoại tâm sự với mẹ mình: "Con thực sự yêu cô ấy nhưng vì cô ấy muốn ly hôn nên con tôn trọng và để cô ấy theo đuổi cuộc sống giàu sang theo cách cô ấy muốn".
Nghe những lời anh nói, tôi bỗng dưng rưng rưng nước mắt, tôi chợt nhận ra dường như mình quá tham tham theo đuổi tiền bạc và sự giàu sang, quên mất tình cảm lẫn sự hi sinh của chồng dành cho mình bao nhiêu năm qua. Nói thẳng ra tôi đang bị tiền chi phối, lao vào kiếm tiền liệu như vậy có đáng không? Trong khi cuộc sống của hai vợ chồng bây giờ khá ổn, chẳng thiếu thứ gì. Tôi vội bỏ ý định ly hôn rồi tiếp tục chung sống với chồng. Nghĩ lại, cuộc đời không ai biết trước điều gì nhưng nếu sống biết đủ và trân quý những gì mình đang có thì mới là hạnh phúc thực sự!
(minhanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet