Mẹ chồng không nói một lời mà giao nhà cho con trai cả, biết lý do tôi cảm thấy bất lực vô cùng
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:28, 25/11/2021
Tôi và chồng là bạn thời đại học. Yêu nhau được 5 năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày chồng về ra mắt, bố mẹ tôi không giấu nổi sự vui mừng, như thể cuối cùng đã có người rước "quả bom nổ chậm" trong nhà đi vậy. Mẹ làm mấy món ngon còn bố thì khui chai rượu ông giữ mấy năm nay để đãi khách quý.
Tối hôm ấy, khi đi ngủ, mẹ bắt đầu tâm sự, hỏi han tôi rất nhiều chuyện như: "Thằng Lâm đối xử với con như thế nào?", "Nhà nó có mấy anh chị em?", "Con định mua nhà ở đâu?" và hàng loạt câu hỏi khác. Cuối cùng, mẹ hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Con đã gặp bố mẹ của Lâm chưa? Mẹ nó thế nào, có dễ tính không?".
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có tình yêu, chỉ muốn được ở bên cạnh người mình thương nên chẳng để tâm đến những chuyện khác và trả lời mẹ rất hùng hồn: "Con lấy anh Lâm chứ có phải lấy bố mẹ anh ấy đâu. Con sống với chồng con là chính chứ bố mẹ anh ấy thì có sống cùng được bao lâu đâu mẹ". Nhưng lúc cưới rồi tôi mới biết câu chuyện mẹ chồng - con dâu thăng trầm như thế nào.
Sau khi kết hôn, chúng tôi không về quê chồng sống mà chọn ở lại thành phố để tiện cho công việc. Thực ra, tôi chưa muốn có con ngay mà định đi làm thêm vài năm nữa, có đồng ra đồng vào thì mới sinh cho đỡ vất vả nhưng ai ngờ kế hoạch được 3 năm thì tôi có bầu.
Từ khi biết tôi mang thai, chồng đã nhiều lần gọi điện cho mẹ chồng để nhờ bà lên chăm sóc tôi. Nhưng mẹ chồng nói sức khỏe bà không được tốt lại phải trông đứa cháu nhỏ (7 tuổi) nhà anh trai nên không thể lên được. Vì thế, chồng mới an ủi tôi rằng: "Mẹ yếu không lên được thì sau khi em sinh con xong, anh sẽ thuê người giúp việc cho em đỡ mệt".
Lúc có bầu, mẹ chồng cũng thỉnh thoảng gọi điện cho tôi để hỏi han về tình hinh sức khỏe. Nhưng từ khi sinh con xong và biết tôi sinh con gái thì bà chẳng đoái hoài gì đến chúng tôi nữa. Tính tôi lại hay suy nghĩ nên thấy mẹ chồng tỏ thái độ như vậy, tôi đã hỏi chồng: "Bố mẹ anh chỉ thích cháu trai thôi sao, không lẽ cháu gái không phải là cháu của ông bà à?". Thấy tôi căng thẳng nên chồng đã gọi điện giục bố mẹ chồng lên thăm, nhưng ông bà cũng chỉ ở lại chơi được 1 tuần.
Nói về quãng thời gian bố mẹ chồng lên thăm mẹ con tôi mà không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Mẹ chồng mấy ngày đến thăm con dâu đẻ, không những không giúp được gì mà còn ra sức răn dạy tôi và cô giúp việc, khiến cô ấy suýt chút nữa thì xin nghỉ.
Có hôm cô giúp việc bận việc nhà nên xin nghỉ hai ngày, bố mẹ chồng ngồi xem tivi ở phòng khách mà không nỡ nấu giúp tôi một bữa cơm.Bà đẻ còn trong thời gian ở cữ như tôi phải đi chợ và tranh thủ nấu ăn lúc con đang ngủ. Sau khi ăn cơm xong, mẹ chồng lại còn chê đồ ăn tôi nấu không hợp khẩu vị khiến tôi rất bực mình. Cũng may, họ chỉ lên đây ở có 1 tuần, nếu kéo dài hơn chắc tôi stress đến trầm cảm mất.
Năm con gái tôi được 2 tuổi thì bố chồng gọi điện lên cho tôi: "Ngôi nhà mà chị dâu con đang ở đã hỏng lâu rồi, mùa mưa nhà dột như ở ngoài trời, con đưa cho chị ít tiền để cải tạo lại nhà cho các cháu ở đỡ khổ". Ông ngọt nhạt nói thêm: "Sau này nhà ấy cũng cho mấy đứa con chứ cho ai". Lại thêm chồng tác động, vì anh thương bố mẹ và các cháu phải ở cảnh khổ sở nên cuối cùng vợ chồng tôi đã lo hết số tiền cải tạo lại ngôi nhà.
Nhưng vừa rồi, hai vợ chồng tôi về quê đã phát hiện bí mật động trời. Hôm ấy, chị dâu buột miệng nói về chuyện sổ đỏ, tôi vô tình biết được ngôi nhà dưới quê đã được sang tên cho anh cả, nhưng không có tên chồng tôi trong đó. Tôi bực bội ra hỏi bố mẹ chồng: "Bố nói ngôi nhà này cũng có phần của chồng con, mấy năm trước sửa nhà cũng là vợ chồng con đứng lên lo liệu. Tại sao bây giờ chỉ có tên anh cả trong sổ đỏ, thế chồng con được cái gì?".
Bố chồng biết mình sai nên cúi đầu không nói gì, nhưng mẹ chồng thì lại vênh mặt nói: "Nhà cô đẻ con gái, tranh cái nhà này làm gì? Thằng Mạnh (anh trai chồng) có hai đứa con trai, cho chúng nó hưởng đất đai của tổ tiên để sau này chúng nó thờ phụng vợ chồng tôi, cái đấy thì có gì sai mà cô phải gào lên? Vả lại, thằng Mạnh nó cũng mới trả cho nhà cô số tiền lúc sửa nhà rồi còn đâu. Cô còn oán trách cãi nỗi gì?".
Tôi bất lực vì không thể cãi được mẹ chồng và cảm thấy bà thật đáng sợ, có thể đổi trắng thay đen tráo trở mà không biết ngại. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu: "Kết hôn không phải là lấy một người". Tôi nên làm gì để đòi lại quyền lợi cho chồng tôi đây? Tôi biết tính chồng hiền lành và thương bố mẹ nên mới để họ làm như vậy, nhưng nếu không làm quyết liệt lần này thì anh ấy sẽ mãi chịu thiệt thôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet