Bó hoa dại học sinh nghèo tặng và nét chữ nguệch ngoạc trên tấm thiệp 20/11 khiến tôi xót xa vô cùng
Gia đình - Ngày đăng : 20:00, 20/11/2021
Tôi chọn nghề giáo vì đam mê, yêu nghề và chọn về quê dạy học thay vì ở lại thành phố. Bây giờ gắn bó với nghề đã 10 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa từng hối hận, chán nản về quyết định về quê của mình. 10 năm về quê, tôi đã có chồng và 2 đứa con nhỏ. Chồng tôi là bộ đội, đi xa nhà suốt nhưng chúng tôi luôn đặt niềm tin và yêu thương nhau. Vả lại tôi không thấy cô đơn vì ngày lên lớp có tụi trẻ, về nhà lại có 2 đứa con, bố mẹ chồng giúp đỡ. Tôi thấy hài lòng về cuộc sống này, bình yên, giản dị, nhẹ nhàng thế là đủ.
Là giáo viên tiểu học, 3 năm nay tôi được phụ trách dạy khối lớp 3 và lớp 5. Đời nghề giáo, có lẽ ngày vui, hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng nhất là ngày 20/11 - ngày Nhà Giáo Việt Nam. Năm nào đến ngày này tôi cũng vui, cũng hạnh phúc vì nhận được những lời cảm ơn, những bó hoa hay món quà nhỏ học sinh tự làm tặng. Học sinh còn bé nhưng rất đáng yêu, đã biết nói những lời bày tỏ cảm ơn thầy cô.
10 năm làm nghề, ngày 20/11 nào cũng xúc động. Nhưng có lẽ năm nay với tôi là một ngày không thể quên và đầy xót xa khi nhận được món quà của em Hưng - học sinh lớp 5 tôi chủ nhiệm. Nó khiến tôi phải suy nghĩ, day dứt và tự trách bản thân rất nhiều.
Hưng là một học sinh giỏi, nhưng nhà em nghèo, hoàn cảnh lắm. Mẹ mất từ khi sinh Hưng, em ở với bố và bà nội. Nhà Hưng nghèo, bố đi đánh cá kiếm cơm sống qua ngày, bà nội già yếu nhưng vẫn đi thu mua đồng nát khắp nơi. Đáng lẽ năm nay Hưng học lớp 6 nhưng vì không có điều kiện kinh tế em đi học chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Khi biết hoàn cảnh nhà Hưng tôi rất xót xa, cứ nghỉ học là em lại theo bà hoặc bố đi nhặt chai nhựa hoặc đi đánh cá. Hôm qua, Hưng đến nhà tôi tặng quà 20/11. Em cầm theo bó hoa dại hái ở ngoài cánh đồng về với chiếc thiệp làm bằng giấy màu tặng cô giáo. Nó tặng vội rồi chạy đi, chẳng cho tôi nói lời gì.
Mỉm cười với món quà đơn giản của thằng bé tôi mở thiệp ra xem. Tấm thiệp với nét chữ nguệch ngoạc như một lời tâm sự: "Cảm ơn cô đã tặng em sách vở, đóng học phí cho em. Từ mai em nghỉ học theo bố lên thành phố kiếm tiền rồi ạ". Hoang mang với dòng chữ nó viết, tôi sợ hãi vô cùng. Thằng bé bỏ học đi làm ư? Nó còn quá nhỏ để bươn chải, rồi tương lai nó sẽ đi về đâu?
Vội đến nhà Hưng gặp phụ huynh, nhưng em và gia đình đã lên xe khách đi thành phố rồi. Tôi nghe nói bà em lên làm giúp việc cho người ta, bố Hưng đi làm phụ hồ, còn Hưng đi làm ở quán cơm. Vì nghèo khó, nợ nần, gia đình em buộc phải cho Hưng nghỉ học.
Thằng bé ngoan, hiểu chuyện, học giỏi mà tôi xót xa vô cùng. Tôi cũng chẳng giàu có gì nhưng nhìn hoàn cảnh em tôi xót, cũng cho em ít sách vở học tập và hỗ trợ chút tiền học phí với mong ước nó sẽ được đi học đầy đủ. Vậy mà bây giờ Hưng lại phải bỏ dở giấc mơ đến trường.
Ngày 20/11 năm nay sao tôi thấy lòng buồn, nặng trĩu như thế. Giá như tôi có thể giúp Hưng, thuyết phục được gia đình em cho em tiếp tục đi học thì tốt biết bao. Cái nghèo cái khó khiến người ta phải đưa ra sự lựa chọn xót xa quá...
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet