Diễn viên Kim Thư: "Tôi không thể giúp anh Phước Sang được nữa"
Showbiz - Ngày đăng : 09:44, 16/11/2021
Vụ việc diễn viên Kim Thư báo công an vì bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa tính mạng đang nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận, chị có thể chia sẻ thêm?
6 tháng trước, tôi bị các cuộc gọi điện thoại quấy rối, đe dọa tính mạng và hai con suốt một tháng rưỡi. Sau đó, nhà hàng nơi tôi kinh doanh còn bị ném mắm tôm. Tôi và gia đình mình phải chịu đựng, nhiều lúc bấn loạn, tôi hét lên trong điện thoại.
Thời gian qua, cứ tưởng sự việc tạm ổn nhưng vài ngày gần đây sự việc lại tiếp diễn. Nhóm chủ nợ vẫn núp trong bóng đêm, sẵn sàng hại mình ngoài ánh sáng. Họ gọi điện thoại nói, nếu lần này vẫn không đứng ra trả nợ thì họ sẽ mạnh tay, không cho làm ăn, cha làm thì con phải gánh. Lại thêm lần nữa, bao thứ dơ bẩn cứ đổ lên đầu tôi, sống không nổi.
Thời điểm đó, tôi chọn cách im lặng. Tôi đã nín nhịn hơn 10 năm rồi, nhưng giờ mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi buộc phải lên tiếng, làm rõ mọi chuyện. Tôi muốn chấm dứt mọi tai tiếng xấu về mình.
Bên công an đã tiếp nhận đơn của tôi. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị hồ sơ, cung cấp đủ giấy tờ cho họ.
Nhiều người thắc mắc, những chủ nợ của chồng cũ của chị sao không tìm đến đạo diễn Phước Sang mà cứ "đeo bám" mẹ con chị?
Họ đưa ra một lý do không liên quan là chồng cũ đã vay nợ thời gian sau ly hôn mà bây giờ bắt tôi phải trả. Tôi đã xin họ hiểu là mình không còn liên quan đến anh ấy. Anh Sang cũng có gia đình mới, có con cái. Nhưng họ thông báo nếu không trả thì sẽ mạnh tay hơn, không cho được yên ổn làm ăn và cha làm thì con gánh đến chết.
Người ta săn lùng anh Sang không được. Họ để ý thấy tôi kinh doanh nhà hàng phát triển hơn một năm nay nên tìm đến. Có lẽ, họ nghĩ nghệ sĩ ngại dính líu ồn ào, hoặc họ nghĩ nơi làm ăn, chủ rất ngại va chạm, xung đột và tai tiếng.
Tôi nghĩ, mình đâu có vướng nợ tiền bạc, nợ nần ai đâu. Bao năm qua, tôi sống minh bạch, lương thiện. Và giờ mẹ con tôi không thể sống trong cảnh né tránh mãi.
Vì sao chị chọn cách nín nhịn, im lặng trong suốt hơn 10 năm qua?
Bạn bè, nhiều người không hiểu tại sao chúng tôi đã ly dị. Bên kia cũng đã có gia đình mới, có con cái, sao tôi cứ nhẫn nhịn, cứ im lặng?
Tôi đã nói, một người khỏe mạnh thì nhân nhượng cho việc anh Sang bị bệnh. Anh bị tai biến từ xưa đến giờ. Tôi nghĩ đến sức khỏe của anh. Đó là cha của các con tôi. Tôi sợ nếu mình mạnh tay, mình nói lên sự thật mà anh gục xuống một cái thì tôi cảm giác giống như gạt bỏ mọi cố gắng của mình trong 10 năm nay. Giờ ráng tí xíu nữa, sao mình không làm? Nhưng giờ tôi không chịu đựng được nữa.
Mọi thứ, đối với tôi là quá đủ rồi. Anh Sang có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể giúp anh Sang được nữa.
Chuyện chị bị các chủ nợ của chồng cũ khủng bố tinh thần, nhà hàng bị ném mắm tôm, bị đe dọa; phía anh Sang biết không? Anh có động thái hay chia sẻ cùng chị?
Khi bị khủng bố, đe dọa cách đây 6 tháng, tôi gọi đến anh Sang, mong anh Sang cung cấp dùm cho mình thì anh hoàn toàn không hồi âm. Đến khi mình bị nạn rồi, anh mới chia sẻ. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đã không hành xử như vậy.
Nếu có giải pháp thì anh đã có giải pháp cho tôi 10 năm trước rồi. Đâu để tôi phải đi bán xôi, cuộc đời bị trù dập 10 năm như thế này?
Khi quyết định trình báo công an, chị có liên lạc với chồng cũ?
Tôi có nhắn tin cho anh Sang: Anh bảo trọng sức khỏe. Mọi thứ bắt buộc em phải làm lớn chuyện, em không thể nhịn nữa. Đó là tình nghĩa tôi dành cho anh, đó cũng đủ rồi. Tôi muốn chấm dứt tháng ngày đại gia đình tôi bị ức hiếp, sự oan trái bên nhà tôi đã phải chịu.
Anh Sang cũng phản hồi này nọ, nhưng mọi chuyện tôi tự phải giải quyết.
Tại sao chị nói, dù mọi chuyện được công an bảo vệ, được giải quyết, dù chị có thắng, cũng không cảm thấy vui?
Việc trình báo công an, công khai mọi chuyện như thế này, đối với tôi cũng là việc cực chẳng đã. Dù mọi chuyện được giải quyết thì tâm mình cũng đau. Gợi lại quá khứ khiến mình tổn thương thêm. Với anh Sang, người không có sức khỏe, không còn gì để mất lại mất thêm tiếng tăm sau cùng, thì mọi người nghĩ tôi có vui không?
Mấy hôm nay, tôi cứ chảy nước mắt hoài. Mỗi lần bạn bè gọi, nhắn tin, tôi cảm nhận được sự tiếp sức của mọi người, cảm động thật sự. Mọi người nhắn: "cố lên bạn nhé", "cẩn trọng sức khỏe, con cái"… Cảm giác mình không bị bỏ rơi, vẫn được yêu thương!
Nhìn lại quãng thời gian hơn 10 năm qua, từ một cô tiểu thư xuất thân trong nhung lụa, được hưởng cuộc sống giàu sang rồi bỗng chốc gặp biến cố, trắng tay, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, tạo dựng mọi thứ từ đầu… chị thấy mình lấy đâu ra nghị lực đó?
Nếu dùng từ động lực thì có vẻ văn vở, bình thường. Cuộc đời mình nhiều khi có những gập ghềnh giống như bài thi. Tôi nghĩ rằng, mình có lỗi lớn nhất là lấy nhà mình đi bán. Mình còn con nên không thể buông xuôi, thỏa hiệp, thất bại được. Và tôi cắm đầu cắm cổ làm, làm việc điên cuồng, kiếm từ vài chục ngàn đồng từ việc bán trái cam, mít, xôi…
Mẹ tôi đã lớn tuổi, chị gái sức khỏe không có, tôi lại là người tạo nên cái khốn khổ cho mẹ mình. Tôi thấy mình tệ quá, bắt buộc bản thân phải vươn lên bằng mọi giá.
Tôi làm việc đến nỗi sắc mặt tàn tạ. Luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Cứ đến tháng là lo lắng chi trả mọi chi phí. Nhiều người nhìn tôi thương xót, nhưng chưa bao giờ, tôi lên tiếng đề tìm sự thương cảm, bênh vực cho mình. Tôi nghĩ, những gì mọi người giúp đỡ chỉ là nhất thời chút đỉnh, còn cái ơn để tôi phải trả sẽ kéo dài suốt đời. Nên thôi, tôi âm thầm tạo dựng lại.
May mắn là tôi sáng tạo được món xôi cua, làm nên thương hiệu riêng và hoạt động tốt được hơn một năm nay nhờ được mọi người yêu thương, ủng hộ.
Trong đại dịch vừa qua tôi cũng chia sẻ với bà con những đồng tiền mình tích cóp được, tôi nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ bạn bè thì tôi chia sẻ lại, dù không nhiều, nhưng tôi tự hào lắm.
Nguyễn Hằng