Đột ngột chuyển dạ, tôi gọi điện cho chồng báo tin nhưng anh quên dập máy, nghe được cuộc nói chuyện bên trong tôi choáng váng

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 12:00, 13/11/2021

Ở được 6 tháng thì mẹ chồng đòi về quê và nói rằng cuộc sống ở thành phố ngột ngạt. Tôi vui mừng trong lòng vì đã thoát được bà.

Hai vợ chồng tôi yêu nhau chớp nhoáng rồi tiến tới hôn nhân. Ai cũng bảo rằng, chúng tôi khó bền lâu nhưng thật khác lạ, lấy nhau về, tôi ngày càng thấy yêu anh nhiều hơn. Chồng cũng vậy, anh rất chu đáo và có trách nhiệm với gia đình. Hễ tôi ốm đau hay bên ngoại có việc gì anh đều giúp đỡ nhiệt tình, chẳng ai chê trách được một câu. Nhưng anh là người rất kiệm lời, không biết nịnh nọt và mọi thứ chỉ thể hiện bằng hành động.

Chỉ có điều tôi băn khoăn là tôi với mẹ chồng như có một khoảng cách, khó có thể chia sẻ hay tâm sự mọi thứ. Trước khi cưới, xung quanh tôi có rất nhiều người bạn kể về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dễ mâu thuẫn, phức tạp nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình bỏ qua mọi việc, sống thoáng hơn thì cuộc sống sẽ ổn.

Hồi mới cưới nhau về là chồng đưa ngay mẹ chồng lên sinh sống với chúng tôi. Vì đang thoải mái không gian chỉ có hai người nên khi mẹ chồng đến, tôi luôn phải kìm chế cảm xúc. Hơn nữa, hàng ngày anh hay rửa bát, giặt quần áo cho tôi, đến khi có mẹ, nhiều lúc tôi thấy anh lảng tránh. Nếu có giúp tôi việc gì, anh thường phải làm giấu mẹ vì sợ bà phàn nàn.

Thêm nữa, những ngày cuối tuần tôi luôn có tư tưởng được nghỉ ngơi và thư giãn thì mẹ chồng lại gọi tôi dậy rất sớm. Đến khi tôi góp ý thì bà không gọi nữa nhưng bà lại bật ti vi rất to khiến tôi mất ngủ. Rồi tôi muốn hai vợ chồng ra ngoài ăn cho thay đổi không khí thì mẹ chồng lại phàn nàn, hôm nào cũng nấu thật nhiều cơm để chúng tôi phải ăn ở nhà. Tôi thấy dường như mẹ chồng có phần ghét mình.

Đột ngột chuyển dạ, tôi gọi điện cho chồng báo tin nhưng anh quên dập máy, nghe được cuộc nói chuyện bên trong tôi choáng váng-1

Ở được 6 tháng thì mẹ chồng đòi về quê và nói rằng cuộc sống ở thành phố ngột ngạt. Tôi vui mừng trong lòng vì đã thoát được bà nhưng chồng tôi luôn lo lắng, vì anh chỉ còn mỗi mình mẹ. Anh luôn muốn mẹ con đùm bọc nhau vì trước đây bố mất sớm, mẹ đã chịu nhiều vất vả nuôi anh khôn lớn. Nhưng chồng có thuyết phục thế nào thì mẹ chồng cũng khăng khăng về quê.

Kể từ khi mẹ chồng về, nhà cửa trống vắng hơn, hàng tháng hai vợ chồng tôi cũng về quê thăm bà. Bù lại, chồng ngày càng chăm sóc tôi cẩn thận hơn. Đến lúc tôi có bầu, chồng thuyết phục tôi năn nỉ mẹ chồng trở lại nhà để chăm sóc tôi. Chồng là người luôn đặt chữ hiếu lên đầu nhưng anh cũng âm thầm, khéo léo hòa giải những khúc mắc trong lòng tôi với mẹ chồng. Tuy nhiên, bà vẫn từ chối lời mời của tôi.

Rồi tôi sắp đến ngày sinh, bụng to khó đi lại được nhưng chồng vẫn giữ thói quen về thăm mẹ. Nhưng anh chỉ ở lại vài tiếng rồi trở về nhà ngay. Một lần, lúc anh đi thì tôi thấy mình đau bụng trở dạ. Tôi biết mình sắp sinh nên nhanh chóng nhờ hàng xóm đưa đi viện. Đồng thời cũng gọi điện ngay cho chồng, anh hối hả nói sẽ về nhà ngay.

Chắc lúc đó chồng cũng vội quá nên không tắt điện thoại. Ở đâu dây bên kia, tôi chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng nói: "Con đợi tí cho mẹ lên đó với, mẹ muốn chăm con dâu đỡ con. Lúc sinh đẻ là lúc người phụ nữ cần được nghỉ ngơi nhất. Ngày xưa lúc đẻ con khó khăn lắm, đau bụng vật lộn mấy ngày liền. Nên giờ con phải chăm sóc thật tốt cho vợ".

Nghe những lời này, tôi xúc động rồi bật khóc, không ngờ trong thâm tâm mẹ chồng tốt với tôi như vậy nhưng tôi lại nghĩ sai về bà. Tôi thầm hứa với bản thân, sau này sẽ sống hòa thuận và xem mẹ chồng như người thân của mình.

(thucanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet