Ly hôn vừa mới từ Tòa đi ra, chồng cũ cho tôi xem một tin nhắn, ruột gan tôi đứt từng khúc!

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:30, 08/11/2021

Tôi bàng hoàng theo chồng đến Tòa án, ký đơn một cách máy móc. Xong xuôi, vừa bước ra cửa thì tôi chợt “tỉnh giấc”, quấn lấy chồng và nói: “Chồng ơi, em sai rồi, không chịu ly hôn đâu". Cho đến khi anh để tôi đọc tin nhắn này...

Một phụ nữ vừa ly hôn tâm sự với chúng tôi:

“Tôi là kiểu phụ nữ tận tụy với công việc đến mức quên cả kết hôn. Đồng nghiệp trong cơ quan vẫn lén gọi tôi là “bà cô già” nhưng tôi cũng không quan tâm. Theo quan điểm của tôi, hôn nhân chẳng khác nào một bước cản, hạn chế sự nghiệp của tôi. Và vì có tầm nhìn khá cao nên tôi chợt thấy xung quanh mình có quá ít người đàn ông phù hợp. Cuối cùng tôi chấp nhận một số cuộc hẹn mai mối và tìm được một nửa ưng ý. Chỉ sau 6 tháng hẹn hò, chúng tôi quyết định kết hôn.

Chồng tôi, cũng như tôi, là một người nghiện công việc, anh lãng quên một số sự kiện trọng đại của cuộc đời để phát triển sự nghiệp. Ở tuổi 30, dưới sự thúc giục của người thân, anh đành quyết định đi hẹn hò để giải quyết chuyện hôn nhân. Tôi đã gặp một số người nhưng đều không thành, hoặc tính cách không hợp nhau, hoặc quan điểm sống quá khác. Chỉ khi gặp chồng tôi, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong nhau. Điều quan trọng nhất là hai chúng tôi có những giá trị tương đồng. Tuy gia đình đối phương là gia đình đơn thân, một mình mẹ nuôi nấng nhưng anh biết dựa vào bản thân chăm chỉ nên thành đạt trong sự nghiệp, mua được xe hơi và nhà ở thành phố. Cùng quan điểm sống đã khiến chúng tôi đến với nhau một cách nhanh chóng.

Ly hôn vừa mới từ Tòa đi ra, chồng cũ cho tôi xem một tin nhắn, ruột gan tôi đứt từng khúc!-1

Sau kết hôn, tôi và chồng vốn không muốn có con ngay mà tiếp tục tập trung cho sự nghiệp trước. Nhưng sau đó chồng tôi nói rằng mẹ anh bây giờ đã già rồi, rất muốn bế cháu nội, dù sao thì anh cũng đủ điều kiện tài chính để sinh và nuôi con, đủ lo cho tôi dù không đi làm cũng được ăn ngon mặc đẹp. Nghe chồng nói, tôi thực sự ức chế trong lòng, dù sao thì sự nghiệp cũng mới bắt đầu, bỏ thì không biết bao giờ mới lấy lại được. Nhưng những gì chồng tôi nói cũng đúng. Dù gì thì bây giờ tôi cũng đã có tuổi, vài năm nữa tôi sẽ không còn ở tuổi sinh con tốt nhất nữa. Chồng tôi lại luôn là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo như vậy, tôi cũng không làm mẹ chồng lo lắng quá nên quyết định sinh con.

Sau khi con trai ra đời, tôi bắt đầu hành trình làm mẹ toàn thời gian của mình. Thành thật mà nói, tôi là một phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, nhưng tôi thực sự bất lực khi đối mặt với lũ trẻ. Tôi không đồng ý với nhiều quan niệm nuôi dạy con cái của mẹ chồng tôi nên quyết định tự mình nuôi dạy nó.

Chỉ trong nháy mắt, đã 11 năm trôi qua. Khi con học cấp 2, không hiểu sao tôi càng ngày càng áp lực và trở nên mê đánh bài. Mỗi ngày sau khi đón con xong, tôi lại chìm đắm trong xới bài, có khi mất hàng triệu. Chồng nói mấy lần đều không được nên cuối cùng anh cũng mặc tôi thích làm gì thì làm.

Nhưng sau một thời gian, tôi thấy chơi bài không giải tỏa được áp lực, luôn cảm thấy mình ngày càng xấu đi, trong khi chồng tôi ngày nào trông cũng như một người đàn ông thành đạt, tối về không động vào tôi nhiều. Lúc nào anh cũng nói đi làm về mệt, mấy lần tôi thấy anh lén lút gọi điện, luôn có cảm giác anh lừa dối sau lưng mình. Hôm nào về nhà, tôi cũng lôi anh ra chất vấn nhưng anh không chịu nói. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ gây ồn ào. Đến chính tôi còn cảm thấy rất xa lạ với bản thân mình. Sự gọn gàng, ngăn nắp trước đây của tôi đã hoàn toàn biến mất, với chồng và con, tôi đối xử rất thô bạo. Khi thấy con bị điểm kém hay bày trò nghịch ngợm, tôi luôn đánh đập, đánh đập một cách thô bạo, đến nỗi nó vì sợ tôi nên khi gặp chuyện, cũng không dám nói với tôi.

Đặc biệt có lần chồng tôi đi làm mà quên mang theo túi xách. Tôi lén ngó vào túi anh thì thấy một thỏi son trong đó. Tôi tức giận lắm, hậm hực lao đến công ty chồng la lối, cãi vã với anh, chén trà của chồng đổ bể tứ tung còn mấy đồng nghiệp nữ nhìn chồng tôi thầm cười trộm. Cái kiểu xì xào bàn tán khiến tôi càng thêm tức giận.

Về nhà chồng nói thẳng là ly hôn đi. Lúc đó tôi càng giận, nghĩ mình không làm gì có lỗi. Chồng lại nói thỏi son chính là quà sinh nhật cho tôi, mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi. Anh chỉ muốn làm tôi ngạc nhiên.

Tôi bàng hoàng theo chồng đến Tòa án, ký đơn một cách máy móc. Xong xuôi, vừa bước ra cửa thì tôi chợt “tỉnh giấc”, quấn lấy chồng và nói: “Chồng ơi, em sai rồi, không chịu ly hôn đâu. Em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Thứ lỗi cho em nhé."

Ly hôn vừa mới từ Tòa đi ra, chồng cũ cho tôi xem một tin nhắn, ruột gan tôi đứt từng khúc!-2

Chồng tôi đẩy tôi ra, lấy điện thoại di động của anh đưa cho tôi và nói: “Bây giờ em có thể tự xem nó được rồi”. Tôi đọc lịch sử cuộc trò chuyện trên điện thoại di động của chồng. Đó là của con trai tôi và chồng tôi. Con trai tôi nói trong đoạn chat: “Con không thể chịu đựng được mẹ nữa bố ạ. Mẹ ngày nào cũng mắng con, lúc mẹ bực còn đánh con. Con không muốn ở bên mẹ nữa. Bố ơi, chúng ta hãy rời khỏi mẹ!”

Tôi đọc từng chữ mà cảm thấy trái tim mình tan nát, ngay cả con trai tôi cũng không ưa tôi đến vậy, tôi thực sự xấu xa như vậy sao? Có phải chính tôi đã tự rước họa vào thân, dẫn đến gia đình tan nát? Tôi sẽ sống như thế nào trong tương lai?

***

Có lẽ sai lầm trước nhất của chị đó là đã chấp nhận từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp để làm người mẹ, người vợ toàn thời gian. Từ một người phụ nữ bận rộn trong công việc trở thành một người suốt ngày cắm đầu vào bỉm sữa, cơm nước, chắc chắn đây chính là một cú sốc và khiến cuộc sống của chị chịu một áp lực vô hình. Kết quả là chị từ “phượng hoàng” tung cánh trên trời cao rơi xuống đáy sâu, dẫn đến tính cách dần thay đổi, trở nên khó chịu. Khi bị áp lực đè nén, chị lại xả giận lên chồng con. Chính bản thân chị cũng đánh mất đi sự tự tin vốn có, dẫn đến chuyện luôn nghi ngờ chồng ngoại tình khi chị ngày càng cảm thấy mình già và xấu đi thì chồng chị lại vẫn là người đàn ông thành đạt, hấp dẫn. Có lẽ mọi sự bây giờ muốn cứu vãn cũng đã muộn, hy vọng chị đủ mạnh mẽ để vực lại bản thân và ít nhất vớt vát được mối quan hệ với con trai. Và một bài học dành cho phụ nữ là dù yêu gia đình đến mấy cũng nên có một sư nghiệp riêng cho mình, đừng vội vàng cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội của bản thân!

Theo V.A - Vietnamnet