Vợ về nội ở cữ được mẹ nấu cơm như cỗ mà vẫn than đạm bạc, tôi lén đặt camera thì á khẩu khi nhìn màn hình
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 27/10/2021
Sống ở thành phố đắt đỏ, nhà chật chội. Gần đến ngày sinh tôi khuyên vợ nên về quê ở cữ, không nên ở đây. Ở đây vừa bí bách lại không có người chăm sóc, tôi thì đi làm cả ngày. Vợ kiểu gì cũng phải nhờ bà nội hoặc bà ngoại ở quê lên chăm, các bà thì chẳng quen sống nơi đông đúc này, về nhà ăn đồ sạch sẽ, thoáng đãng sẽ tốt hơn.
Nghe tôi khuyên, vợ đồng ý về quê ở cữ. Sau sinh 1 tuần tôi đánh xe đưa vợ con, bà nội về quê. Vợ mới sinh, tôi xin nghỉ 3 hôm ở quê chăm vợ con rồi lựa cứ cuối tuần về với mẹ con cô ấy. Có cháu nội, bà mừng lắm. Đi đâu mẹ cũng khoe thằng cháu đích tôn giống bố, ngoan ngoãn.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi bình thường tiết kiệm, chắt bóp ấy vậy mà con dâu đẻ bà chi mạnh tay, hôm nao cũng đi chợ xách nặng tay mua đồ ăn ngon bổ dưỡng về tẩm bổ nàng dâu. Biết mẹ không có tiền sinh hoạt nhiều, tôi giấu vợ mỗi tháng đưa cho mẹ 5 triệu để bà mua thức ăn, ông bà già rồi nuôi làm sao được bà đẻ. Với lại vợ tôi mới sinh phải ăn uống đầy đủ mới có sữa cho con bú.
Tôi ở nhà mấy hôm với vợ thì chẳng sao, vậy mà đi được 2 tuần gọi điện về vợ nước mắt ngắn nước mắt dài than với tôi rằng bà ngoại cho ăn uống đạm bạc, vợ không có gì ăn, đói, không đủ sữa cho con. Nhiều khi cô ấy phải gọi đồ ngoài về, nhưng phải giấu mẹ chồng vì sợ bà biết lại than vãn kêu vợ ăn tiêu tốn kém.
Nghe vợ nói tôi thấy mâu thuẫn thực sự, mấy lần tôi về mẹ toàn nấu bao nhiêu là món, toàn đồ ngon, bổ. Vợ nói vậy chẳng khác gì đổ tiếng ác cho mẹ chồng, ám chỉ bà hà tiện khắt khe với con dâu và cháu cả. Vả lại tôi đã đưa tiền cho mẹ, không có chuyện mẹ tiếc tiền không mua đồ ăn, để con cháu đói khổ được. Không chấp nhận chuyện vợ vu khống cho mẹ chồng, tôi và cô ấy cãi nhau một trận rồi cô ấy dỗi đòi về ngoại.
(Ảnh minh họa)
Bực vợ, muốn làm cho vợ không bao giờ còn dám vu oan, nói khống cho nhà chồng những lời ác ý nữa tôi quyết định về quê. Lần này tôi về và mang theo chiếc camera về bí mật lắp ở phòng khách. Tôi sẽ theo dõi xem không có tôi ở nhà vợ ăn uống thế nào, những hình ảnh camera quay lại sẽ khiến vợ tôi phải xin lỗi mẹ, không bao giờ nói gì nữa.
Rời quê lên thành phố làm việc, thi thoảng tôi lại kiểm tra camera và xem thế nào. Mâm cơm mẹ dọn lên bàn khiến tôi sững sờ, chẳng có gì ăn ngoài đĩa đu đủ luộc và mấy con cá khô. Vợ ăn mấy miếng rồi vội vàng bế con, hôm sau mâm cơm có đổi món nhưng cũng chỉ là rau luộc, mấy miếng thịt luộc hoặc cá nhỏ kho mặn. Vậy là những gì vợ tôi nói là đúng, mẹ vẫn tính tiết kiệm, sợ tốn tiền như trước đây.
Lắc đầu vì trách nhầm vợ, mẹ để vợ ở cữ ăn uống thế kia làm sao đủ chất. Không dám nói chuyện này với mẹ, cũng chẳng dám thừa nhận mình đã sai khi trách oan vợ, tôi lựa chọn giải pháp xin cho vợ về ngoại chơi 1 - 2 tháng sau đó đón mẹ con cô ấy lên thành phố. Có như vậy mới giữ được hoà khí, vẹn cả đôi đường. Nếu tôi tâm sự ra chuyện này, chắc chắn mẹ tôi sẽ dỗi, cho rằng tôi bênh vợ còn vợ thì được nước coi thường nhà chồng, lên mặt với tôi. Theo mọi người tôi làm như vậy có đúng không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet