Không đủ tiền mua xe, em dâu mang ngay 400 triệu sang tận nhà giúp, 3 năm sau đem trả lại tiền thì nhận được câu nói khiến tôi áy náy vô cùng
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:00, 26/09/2021
Mẹ chồng tôi mất sớm, bố chồng ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Chồng tôi là con cả, dưới còn một cậu em trai. Có lẽ vì thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ nên hai anh em sống rất tự lập và luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Mặc dù, điều kiện gia đình chồng không được tốt lắm nhưng điều đó không ngăn cản được tình yêu mà tôi dành cho chồng. Tôi yêu anh bởi anh là một người đàn ông hiểu chuyện, biết quan tâm người khác và luôn có chí tiến thủ chứ không phải vì tiền.
Khi cưới nhau về, nhà anh không có điều kiện nên chẳng cho tôi nổi vài đồng làm của hồi môn. Nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng. Tôi yêu và thương chồng nên có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Bố mẹ tôi khi biết tôi yêu anh, ông bà cũng không cấm cản và rất tôn trọng ý kiến của con gái. Sợ tôi phải chịu khổ nên bố mẹ đã cho tôi chút vốn liếng kha khá về nhà chồng.
Từ khi có gia đình, chồng đã rất nỗ lực làm việc còn tôi cũng âm thầm làm hậu phương vững chắc ủng hộ anh phía sau, vì thế kinh tế của vợ chồng tôi cũng có đồng ra đồng vào. Chồng biết điều đó nên thường nói với tôi rằng: "Anh thật may mắn khi lấy em làm vợ, em đúng là một người vợ hiền, một người mẹ tốt".
Sang năm thứ hai tôi về làm dâu thì em trai chồng ra trường và bắt đầu đi xin việc làm. Tuy nhiên, với bản tính hiền lành nên cậu ấy thường bị đồng nghiệp bắt nạt hoặc vì công việc quá vất vả nên không làm được lâu dài. Thấy công việc của em chồng không thuận lợi tôi rất thương nên hàng tháng đều chu cấp tiền sinh hoạt cho cậu ấy.
Sau này nhờ sự chăm chỉ mà em chồng cũng tìm được một công việc tốt, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mà không cần nhận trợ cấp từ tôi nữa. Khi công việc ổn định, em chồng cũng nhanh chóng tìm được người bạn tri kỷ của mình.
Theo nhận xét của tôi thì cô ấy là một người tốt tính và ngoan hiền. Tuy nhiên, chuyện tình của em chồng khá trắc trở. Khi biết hai người họ yêu nhau, gia đình nhà gái đã phản đối kịch liệt. Sau khi người yêu đòi sống chết lấy bằng được em chồng tôi thì họ mới đồng ý cho đôi trẻ đến với nhau nhưng với điều kiện em chồng phải mang đủ 100 triệu tiền thách cưới.
Mặc dù được bố mẹ nhà gái “bật đèn xanh” nhưng vì lúc đó em chồng mới đi làm nên không thể có số tiền lớn như vậy trong người. Sau khi biết chuyện, vợ chồng tôi đã không ngần ngại cho họ vay ngay 100 triệu. Em chồng và bạn gái khi biết chuyện thì biết ơn vợ chồng tôi lắm, họ còn nói chúng tôi là anh trai và chị dâu tốt nhất trên đời này.
Sau đám cưới không bao lâu thì em dâu có thai luôn, vì không có mẹ chồng nên tôi đã chủ động chăm sóc em dâu, ngay cả lúc cô ấy sinh con cũng một tay tôi chăm lo. Phải công nhận tôi khá mát tay, từ lúc em dâu sinh xong, cô ấy trông có da có thịt hơn hẳn, sữa thì lúc nào cũng về tràn trề nên cháu trai trông mũm mĩm, dễ thương lắm.
Khi đó, nhiều người nói tôi ngốc, họ còn khuyên: "Không nên đối tốt với em dâu như vậy, 'chị em dâu khác máu tanh lòng', mình đối tốt với họ, chắc gì sau này họ đối xử với mình được như vậy". Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi nghĩ chúng tôi là người cùng một nhà nên việc yêu thương, chăm sóc nhau là điều cần làm và tôi cũng không yêu cầu họ phải đáp lại. Tôi chỉ mong gia đình sẽ luôn vui vẻ, hòa thuận với nhau là đủ.
Sau khi em dâu hết thời gian ở cữ, cô ấy đã lén bỏ vào túi của tôi 20 triệu nhưng khi phát hiện ra, tôi đã đem trả lại. Dù em dâu có nói như thế nào thì tôi cũng nhất quyết không nhận. Nhưng để trả ơn cho tôi, em dâu thường xuyên đến nhà chơi và thường cho các con tôi tiền. Mặc dù cảm thấy rất ngại nhưng tôi không thể ngăn cản được em dâu nên đành để mặc vậy, thỉnh thoảng tôi lại mua một số món đồ tặng lại con cô ấy.
4 năm nữa trôi qua trong chớp mắt, vợ chồng tôi hiện giờ cũng dư được một khoản tiền nên muốn mua một chiếc ô tô cho tiện đi lại nhưng so với giá cả trên thị trường thì vẫn không đủ. Tôi tính sang mượn bố mẹ một ít để mua, nhưng nghĩ ông bà đã giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều rồi nên giờ lại mượn tiền nữa thì ngại quá.
Vì thế, chúng tôi cứ lần nữa mãi mà chưa quyết được. Sau này, khi vợ chồng em dâu biết chuyện, họ đã chủ động mang sang cho vợ chồng tôi 400 triệu để mua xe. Lúc nhận tiền mà tôi xúc động đến rơi nước mắt, tôi thầm cảm ơn hai em vì đã giúp đỡ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này.
3 năm sau, vợ chồng tôi cũng gom góp đủ số tiền trả cho vợ chồng em dâu. Nhưng khi mang tiền sang trả thì chú thím ấy nhất quyết không nhận. Họ nói: "Trước kia hai bác giúp đỡ vợ chồng em nhiều rồi, chúng em không biết nên báo đáp hai bác như nào. Lúc hai bác khó khăn thì vợ chồng em giúp đỡ lại, anh em với nhau bác không nên khách sáo quá".
Tôi biết, số tiền này hai người họ đã tích cóp từ lâu và kiếm được không phải chuyện dễ dàng nên không thể nhận được. Nhưng dù tôi có nói thế nào chú thím ấy cũng không nhận khiến tôi áy náy quá. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao bây giờ.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet