Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Tin thế giới - Ngày đăng : 18:59, 21/09/2021

Chiến lược hợp tác của Liên minh châu Âu (EU) ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được công bố gần như trùng khớp thời gian với liên minh an ninh tay ba AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia. Thấy gì đặc biệt ở chiến lược này? Thông điệp nào được gửi đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương? Phân tích của báo Thế giới & Việt Nam.
Cao ủy Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU, Phó Chủ tịch Josep Borrell phát biểu với giới truyền thông tại Berlaymont, trụ sở Ủy ban Liên minh Châu Âu vào ngày 16/9 tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: eeas.europa.eu)
Cao ủy Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU, Phó Chủ tịch Josep Borrell phát biểu với giới truyền thông tại Berlaymont, trụ sở Ủy ban Liên minh Châu Âu vào ngày 16/9 tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: eeas.europa.eu)

Sau thời gian chuẩn bị khá dài, EU đã chính thức công bố chiến lược đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tên gọi chính thức của văn kiện chính sách mới này là Chiến lược của EU hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đối với EU, đây là chiến lược đầu tiên đối với khu vực hiện đang là tâm điểm của chính trị thế giới. Trước EU, nhiều nước khác đã công bố chiến lược riêng đối với khu vực này như Pháp năm 2018, Hà Lan và Đức năm 2020 và cả Mỹ hay Anh đều cũng đã như vậy.

Việc EU công bố chiến lược này lại còn bị phủ bóng bởi thoả thuận được Mỹ, Anh và Australia công bố trước đấy một ngày về thành lập liên minh an ninh tay ba (AUKUS) cũng như cuộc gặp cấp cao trực tiếp sắp tới của Bộ Tứ kim cương- gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia - ở Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cạnh tranh hay bổ khuyết?

Chiến lược này cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất là tuyên bố của EU về chính thức tham gia cuộc chơi lợi ích, vai trò và ảnh hưởng ở khu vực lớn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về thời điểm, EU không đi đầu nhưng cũng không đến nỗi chậm chân trong cuộc chơi này. Cuộc chơi hiện vẫn trong giai đoạn định hình và luật chơi vẫn còn biến động chứ chưa phải đều đã được xác định. Việc EU đưa ra chiến lược này không gây bất ngờ bởi khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương thu hút sự quan tâm của thế giới thì EU có chiến lược đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn bây giờ, khi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là chủ đề thời sự nóng bỏng như mốt thời thượng thì đương nhiên EU không thể không có chiến lược riêng cho khu vực ấy.

EU, với chiến lược này, không theo đuổi mục đích cạnh tranh với ai đó khác. Điều này có lợi lớn cho các nước trong khu vực vì hợp tác với EU trong khuôn khổ chiến lược đó sẽ không gặp khó khăn và khó xử với các đối tác khác ở trong cũng như ở ngoài khu vực.

Trong chiến lược vừa được công bố này, EU không thay đổi mà vận dụng cách tiếp cận như ở các chiến lược trước đây cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

EU khẳng định sự coi trọng dành cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mời chào tất cả các nước, các bên trong khu vực hợp tác với EU. EU sử dụng mạng lưới các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị và văn hoá đã có chứ không đề xuất cơ chế mới. EU đưa ra trọng tâm và dự án hợp tác cụ thể nhưng tất cả những nội dung ấy đều thấy hiện diện trong chiến lược của EU đối với các khu vực khác trên thế giới.

Xem ra, chủ ý của EU là mời chào chiến lược này như một sự bổ sung cho hợp tác mà các đối tác trong khu vực đang có chứ không phải là sự lựa chọn thay thế. Nói theo cách khác, EU, với chiến lược này, không theo đuổi mục đích cạnh tranh với ai đó khác. Điều này có lợi lớn cho các nước trong khu vực vì hợp tác với EU trong khuôn khổ chiến lược này sẽ không gặp khó khăn và khó xử với các đối tác khác ở trong cũng như ở ngoài khu vực.

Chưa thể là ưu tiên hàng đầu

Cũng chính vì thế mà chiến lược của EU không có điểm nhấn. Với chiến lược này, EU có thể trở thành một người chơi trong cuộc chơi lớn ở khu vực nhưng rất khó trở thành một trong những người chơi có thế và lực đủ mức để cùng quyết định cuộc chơi ấy. Có thể thấy qua đó là ngay từ đầu, EU tránh bị sa vào tình thế khó xử giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực lớn này.

EU coi trọng và đề cao khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hơn hẳn so với trước đây nhưng điều đó không có nghĩa dành cho khu vực lớn nay ưu tiên chính sách thuộc diện hàng đầu như Mỹ hay Anh.

EU ganh đua chiến lược với Trung Quốc nhưng không đứng hẳn về phía Mỹ. EU tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc ở khu vực này nhưng lại không để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác với Mỹ nói chung. EU không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách tiếp cận như thế này vì EU bao gồm 27 thành viên và không phải tất cả đều có quan điểm như nhau về Trung Quốc và Mỹ.

Sự cầu toàn của EU trong mục tiêu và cách thức hành động thể hiện trong chiến lược này cho thấy EU coi trọng và đề cao khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hơn hẳn so với trước đây nhưng điều đó không có nghĩa dành cho khu vực lớn nay ưu tiên chính sách thuộc diện hàng đầu như Mỹ hay Anh.

Sau này có thể khác chứ hiện tại EU vẫn phải ưu tiên cho khu vực gần hơn. EU vẫn còn bận rộn với chính mình và chuyện ở châu Âu trong thời gian không ngắn nữa.

Dù vậy, chiến lược này định hướng một thời kỳ quan hệ hợp tác mới giữa EU và các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự hưởng ứng của các nước trong khu vực theo thời gian sẽ quyết định không chỉ mức độ thành công của EU mà còn cả triển vọng EU có thể trở thành người chơi quan trọng như thế nào và thậm chí cả quyết định như thế nào nữa trong cuộc chơi lớn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Điều hiện có thể chắc chắn được là các đối tác trong khu vực sẽ hoan nghênh nhiều hơn nghi ngại về chiến lược này của EU.

Dịch Dung