Nhà văn, nhà biên kịch Chinghiz Aitmatov - Người đưa nước Kyrgyzstan ra thế giới

Phim ảnh - Ngày đăng : 09:00, 19/09/2021

Văn xuôi của Aitmatov kết hợp một cách đáng kinh ngạc giữa truyền thống sử thi của văn học dân gian Kyrgyzstan và nghệ thuật điện ảnh của văn học hiện đại. Trong vài thập kỷ, các đạo diễn Liên Xô đã liên tiếp chuyển thể các tác phẩm của Aitmatov. Văn hóa Kyrgyzstan của thời kỳ Xô Viết được phân biệt bởi một đặc điểm nguyên khối tuyệt vời: Nhà văn Chinghiz Aitmatov. Những câu chuyện độc đáo và thấm thía bất ngờ của nhà văn đã truyền cảm hứng cho các đạo diễn chinh phục nền điện ảnh Kyrgyzstan.
Nhà văn, nhà biên kịch Chinghiz Aitmatov
Nhà văn, nhà biên kịch Chinghiz Aitmatov

Kho báu tuổi thơ

Nhà văn Chinghiz Aitmatov (Chinghiz Torekulovich Aitmatov) là con của ông bà Torekul và Nagima Aitmatov ở làng Sheker (Thung lũng Tafas, dưới chân núi Tien-Shan, gần biên giới Kyrgystan với Trung Quốc). Để những đứa trẻ luôn nhớ đến cội nguồn của mình, trong làng luôn duy trì truyền thống, mỗi người phải biết bảy thế hệ tổ tiên. Và Aitmatov biết tên từng người một. Trong gia đình Aitmatov, mọi người gắn bó với nhau một cách chặt chẽ. Bà nội là người bạn thân nhất trong tuổi thơ của cậu bé. Để dạy cho Aitmatov về văn hóa của người Kyrgyz, bà thường dẫn nhà văn tương lai đến dự các lễ hội truyền thống cùng các đám cưới, đám tang. Để lập lại tinh thần của một nền văn hóa, một nhà văn cần có sự hiểu biết sâu sắc về nó. Ngoài những kiến thức chi tiết và sự hiểu biết tường tận, những trang văn sau này của Chinghiz Aitmatov còn phản ánh sự tôn trọng sâu sắc đối với truyền thống của dân tộc Kyrghiz.

Năm lên chín tuổi, cậu bé Aitmatov chứng kiến một bi kịch đã tàn phá tuổi thơ và ảnh hưởng đến cuộc đời nhà văn sau này: cha anh, ông Torekul, năm đó mới 35 tuổi, cùng những người cộng sản đầu tiên ở địa phương, trong đó có cả ông Bí thư Đảng ủy, đã bị bắt vào năm 1937. Họ bị khép vào tội có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc tư sản. Cậu bé Aitmatov khi đó rất xấu hổ. Dân làng nhìn cậu và gia đình cậu như những người tội lỗi. Có những lúc, Aitmatov muốn giấu, không cho mọi người biết họ của mình. Nhưng may sao, có một số người đã xuất hiện kịp thời, không cho phép tầm nhìn của những con người này bị hạn chế bởi vòng xoáy của các sự kiện. Một trong những người đó là thầy giáo tiểu học của Aitmatov. Một hôm, trong giờ học, thầy giáo hỏi tên cha của Aitmatov. Cậu bé nhìn xuống, lí nhí trả lời. Thầy giáo nói Aitmatov hãy đứng thẳng người và khuyên cậu: “Đừng bao giờ nhìn xuống khi em nói tên của cha em. Em có hiểu không?”. Những lời này đã trở thành kho báu suốt đời đối với nhà văn. Sau này, Aitmatov nhớ lại lời thầy. Ông kể: “Người thầy giáo đó đã cho tôi lòng can đảm. Ông dạy tôi phải giữ vững nhân tính của mình và đặt tầm quan trọng lên mức tối đa đối với phẩm giá con người. Ngay cả bây giờ, dòng máu trong con người tôi vẫn sôi lên bất cứ lúc nào khi thấy ai đó bị lăng mạ hoặc xúc phạm”.

Chinghiz Aitmatov là người anh hùng của người dân Kyrgyz
Chinghiz Aitmatov là người anh hùng của người dân Kyrgyz

Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, do biết chữ nên Aitmatov được chọn làm thư ký của làng. Người thư ký này có nhiều nhiệm vụ. Trong đó có nhiệm vụ đưa giấy gọi tuyển quân. Đó là công việc mà Aitmatov ghét nhất. Trong các cuộc họp làng, anh phải đọc tên những người con của làng hy sinh ngoài mặt trận. Rồi những đợt gọi lính, anh phải đi đến những nhà vừa có người thân hy sinh. Họ nhìn anh với gương mặt sợ hãi, lo lắng. Aitmatov phải lấy từ trong túi ra mảnh giấy, có đóng dấu của Quân đội. Và anh phải đọc rõ ràng, ngắn gọn lệnh gọi nhập ngũ.

Cuốn sách nổi tiếng Người thầy đầu tiên của Chinghiz Aitmatov
Cuốn sách nổi tiếng 'Người thầy đầu tiên' của Chinghiz Aitmatov

Sau Chiến tranh, Aitmatov tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Kyrgyz. Tuy nhiên, Aitmatov cảm thấy bên trong mình vang lên tiếng gọi sáng tạo văn học. Vì vậy, năm 27 tuổi, Aitmatov quyết định thi vào Học viện Văn học. Khi tốt nghiệp, Aitmatov cho xuất bản tập truyện ngắn mang tên Jamilya. Những bản tình ca trong những câu chuyện của quê hương Kyrgyz đã mang đến cho ông sự thành công trên văn đàn quốc tế.

Người ngợi ca tình yêu của phụ nữ

Ông là nhà văn viết bằng hai thứ tiếng. Tiếng mẹ đẻ và tiếng Nga. Các tác phẩm của ông được dịch ra hơn 150 ngôn ngữ trên thế giới. Ông đã kết hợp tuyệt vời các yếu tố của truyện dân gian và sử thi của người Kyrgyz với chủ nghĩa hiện thực truyền thống của Nga. Aitmaytov rất yêu quê hương mình, nhưng ông cũng là người yêu đất nước Liên Xô. Đồng thời ông cũng là người theo chủ nghĩa quốc tế chân chính. Ông kêu gọi các nhà chức trách Xô Viết nên đối xử với ngôn ngữ của người Kyrgyz và nâng cao vị thế chính thức của ngôn ngữ Kyrgyz bên cạnh tiếng Nga. Ông coi tiếng Nga là “tiếng mẹ đẻ thứ hai” của người dân Kyrgyz.

Cảnh trong phim Người thầy đầu tiên năm 1965, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chinghiz Aitmatov
Cảnh trong phim Người thầy đầu tiên năm 1965, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chinghiz Aitmatov

Để hiểu về Chinghiz Aitmatov, chúng ta nên tìm hiểu các chủ đề văn hóa châu Á mà nhà văn xử lý. Đặc biệt là xem xét nền văn hóa đó trong mối quan hệ nhiều khi căng thẳng của các xu hướng mới ở Liên Xô. Một trong những chủ đề chính trong các tác phẩm của Aitmatov là sự bất bình đẳng giữa các thành viên nam và nữ trong xã hội Trung Á truyền thống. Các chủ đề phụ xuất hiện trong các câu chuyện chủ yếu là sự đàn áp phụ nữ của đàn ông, nhất là các địa chủ. Aitmatov tập trung viết nhiều về sự thất học, nhất là ở các vùng nông thôn, đặc biệt là đối với các em gái. Ông bất bình với chế độ đa thê và việc coi phụ nữ là hàng hóa. Aitmatov đối mặt với những vấn đề này. Ông đã xây dựng được nhiều nhân vật đáng nhớ như Jamilia trong truyện cùng tên; như Jaidar trong Vĩnh biệt Gyulsary!; Hoặc như Altynai trong Người thầy đầu tiên… Những người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ đó đã phá vỡ truyền thống và đặt ra những xu hướng mới cho đồng bào mình. Nhà thơ Pháp Louis Aragon đã mô tả “Jamilia là câu chuyện tình yêu đẹp nhất thế gian”, dù ông cho rằng, thật vô đạo đức khi ca ngợi nữ nhân vật chính, người đã yêu một người khác khi chồng cô đang xả thân chiến đấu chống phát xít Đức. Aitmatov tin rằng, các vấn đề chính trị xã hội, kinh tế, tư tưởng và môi trường của nhân loại sẽ biến mất nếu vấn đề giáo dục được đặt lên hàng đầu. Nhà văn khẳng định: “Cuối cùng, điều gì là đúng? Điều gì là tiêu chuẩn để phân biệt giữa đúng và sai? Tôi tin rằng, đó là tình yêu dành cho đồng loại của chúng ta, một tình yêu mong muốn tất cả những ai sinh ra nơi đây, hành tinh hạnh phúc và tự do. Không có ý thức hệ hay cấu trúc quốc gia nào quan trong hơn điều này”.

Tầm vóc nhà văn

Trong cuốn tiểu thuyết Và một ngày dài hơn thế kỷ, Aitmatov đặt ra thuật ngữ “mankurt”. Ông phân tích cảm xúc của một người đàn ông Kazakh bị giằng xé giữa bản thể dân tộc mình và những nỗ lực của chính phủ Liên Xô để tạo ra một “người Xô-viết”. Người đàn ông Trung Á này chấp nhận thuật ngữ “mankurt” một cách miễn cưỡng đầy đau đớn.

Trong suốt cuộc đời mình, Aitmatov giữ gìn tình yêu của mình với đồng loại và thiên nhiên. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông: Khi những ngọn núi sụp đổ: Cô dâu vĩnh cửu được viết vào năm 2005 như một lời kêu gọi cuối cùng đối với người dân của ông để giữ gìn vẻ đẹp của dãy núi Selestial (Tengir-Too trong tiếng Kyrgyz; Tien – Shan trong tiếng Trung) mà người Kyrgyz coi là thiêng liêng.

Người dân Kyrgyz nói rằng, đất nước họ có hai người anh hùng đã làm cho quốc gia Kyrgyz được thế giới biết đến: một là sử thi của Manas và người kia là Chinghiz Aitmatov. “Trách nhiệm của một nhà văn là viết ra những ngôn từ trong sáng, thông qua kinh nghiệm cá nhân với sự đau đớn, đau khổ, niềm tin và hy vọng của mọi người. Điều này do chính nhà văn chịu trách nhiệm lên tiếng cho đồng loại của mình trước toàn thế giới”, Aitmatov nói.

Tác phẩm Jamilya nổi tiếng của ông được dựng thành phim năm 1968
Tác phẩm Jamilya nổi tiếng của ông được dựng thành phim năm 1968

NHỮNG TÁC PHẨM CỦA AITMATOV ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM

1. Bước ngoặt (1961) - Alexey Sakharov

2. Mắt lạc đà (1962) - Larisa Shepitko

3. Người thầy đầu tiên (1965) - Andrey Konchalovsky

4. Quả táo đỏ (1975) - Tolomush Okeev

5. Cánh đồng Người Mẹ (1967) - Gennady Bazarov

6. Jamilya (1968) - Irina Poplavskaya

7. Vĩnh biệt, Gyulsary (1969) - Sergei Urusevsky

8. Con tàu trắng (1975) - Bolotbek Shamshiev

9. Cơn lốc xoáy (1988) - Bako Sadykov

10. Con chó khoang chạy ven bờ biển (1990) - Karen Gevorkyan

Đoàn Tuấn