Dịch ở nhà đã khó khăn còn cáng thêm gia đình em chồng vô duyên, lười nhác

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 07:24, 29/08/2021

Em nên làm thế nào cho phải ạ. Không nói thì em rất ấm ức, bực bội ở trong lòng, mà nói ra chồng lại bảo em so đo, tị nạnh với em của anh ấy.

Chuyện là, em ở chung với bố mẹ chồng. Từ khi dịch chưa đến nỗi bùng phát căng thẳng ở đây thì nhà em gái chồng em cũng dọn về ở cùng để tránh dịch bên vùng nhà em ấy ở.

Ban đầu em tuyệt nhiên không nghĩ ngợi gì, đây cũng là nhà em ấy thì vợ chồng con cái em ấy về thôi. Em biết là sẽ chật chội hơn vì tự nhiên nhà có thêm đến 3 người, nhưng em thoải mái, không hề khó chịu gì cả.

Gia đình nhà em chồng về ở chung, lúc đầu thì tưởng là chỉ tầm 2 tuần, nhưng cuối cùng dịch cứ nhùng nhằng chưa dập được, rồi lại giãn cách, thế là kẹt luôn ở lại đây, tính ra cũng đến cả tháng hơn rồi.

Nhiều chuyện bắt đầu phát sinh. Kể ra thì lặt vặt, nhỏ nhặt, đều là do cách ăn ở, không phải vấn đề to tát nhưng chuyện cứ dồn lại khiến em bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Em thấy cả vợ lẫn chồng nhà cô em chồng đều quá vô duyên, lười biếng và có tính khôn ăn người.

Dịch ở nhà đã khó khăn còn cáng thêm gia đình em chồng vô duyên, lười nhác-1

Từ hôm vợ chồng con cái cô ấy về đây cơm nước cô ấy chưa từng nấu phụ chị dâu một bữa. Cứ đều một tay em lọ mọ nấu nướng cho cả gia đình. Đến cái nồi cơm em chồng cũng không cắm hộ. Giờ em vào bếp nấu cơm cho cả nhà thì cô ấy ôm máy tính làm việc, còn giờ em làm việc thì cô ấy ngồi khểnh xem ti vi, nhà cửa ngập ngụa cũng không dọn, để cuối ngày cho chị dâu dọn nốt.

Quần áo cả nhà cô ấy thay ra cũng để chung với quần áo đại gia đình, lại đến lượt em cho vào máy giặt. Ai giặt thì người đấy tự đi phơi. Có hôm quần áo chất đống nhiều quá giặt không hết, em để lại mấy cái đồ của nhà em chồng, thì mặt cô ấy sưng lên, tự đi giặt mẻ khác lèo tèo đúng vài cái quần áo. Giặt xong để luôn trong máy không phơi. Đến hôm sau khi em mang quần áo ra giặt, thì đống quần áo em chồng giặt hôm trước trong máy đã bốc mùi hôi trở lại. Mẹ chồng trách em sao quần áo em nó giặt rồi mà không để ý phơi ra cho nó. Ơ hay, em nào có được lời nhờ chị phơi giúp em hay thế nào đâu.

Em còn chưa nói đến chồng cô ấy. Đàn ông đàn ang, ngồi khểnh trước cửa nhà mà thấy chị dâu bặm môi trợn má dắt cái xe máy từ sân lên nhà kho cất cũng không hề ra giúp.

Hồi đầu nhà em chồng ở đây, em có cái gì cũng gọi cháu vào cho ăn cùng. Con cô ấy cũng sàn sàn tuổi con em, hai đứa chơi với nhau nên em cho con ăn gì thì cho cháu ăn cái đó. Nhưng rồi em phát hiện nhà cô ấy lén lút mua trà sữa ở đâu về chui vào phòng cùng nhau uống, con em sang phòng chơi, nó ngồi nhìn thèm nhỏ dãi mà cũng không nỡ cho cháu. Em bực quá phải gọi con về phòng.

Từ hôm về đây ở vợ chồng nhà em chồng cũng không hề đóng góp chi tiêu, toàn em bỏ tiền ra đi chợ, nấu nướng cho cả nhà. Tiền điện tháng này tăng thêm cả triệu mà trong nhà ai cũng ngậm tăm, không nói gì đến chia sẻ chi phí với em cả. Trong khi vợ chồng cô ấy điều hòa trong phòng bật cả ngày, máy tính ôm cả ngày, tối thì nằm dài xem TV, đèn điện trong phòng bật bừa phứa không tắt.

Nói ra thì bảo là nhỏ mọn, vì gia đình em chồng mới về ở có hơn một tháng chứ mấy đâu. Em đi làm công việc cũng kém hơn do dịch, nhưng vẫn cố chi tiêu được, song tức nhất là cái thái độ, cô ấy lúc nào cũng kiểu như ra vẻ "tôi ở nhà tôi".

Em nói với chồng nhắc em anh ấy động chân động tay việc nhà nhiều hơn cho chị dâu bớt cực, em cũng nói việc chi tiêu tháng này tăng lên như thế mà tiền lương của em thì giảm, nhưng anh ấy lại bảo em đừng so đo tị nạnh như thế, cần thì anh ấy đưa thêm. Em có ở nhờ mình mãi đâu, anh em ruột thịt là để bảo bọc nhau những lúc như thế này. Nghĩ mà tức, tiền anh ấy với tiền em thì khác gì nhau, vẫn là nhà em phải bỏ. Em có phải người nhỏ mọn đâu, nhưng sống kiểu này làm em rất ức chế.

Theo Dân trí