Vì sao rùa là động vật sống lâu nhất?

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 10:24, 17/08/2021

Trong tự nhiên, rùa có thể sống và tồn tại hàng thế kỷ nhờ một số cơ chế sinh học đặc biệt, cho phép chúng nhanh chóng loại bỏ tế bào bị tổn thương.

Ở hòn đảo St. Helena thuộc phía Nam Đại Tây Dương có một loài động vật được ghi tên trong Sách Kỷ lục Guinness là loài động vật sống trên cạn nhiều tuổi nhất thế giới. Đó là Jonathan, một con rùa đực khổng lồ thuộc phân loài Seychelles đã được ghi nhận là 187 tuổi vào năm 2019. Jonathan sinh năm 1832 - có nghĩa là nó đã 80 tuổi khi tàu Titanic chìm xuống Bắc Đại Tây Dương và tiếp tục tồn tại cho đến nay.

Ngoài Jonathan, còn rất nhiều ví dụ về những con rùa có tuổi thọ rất cao trên thế giới. Theo giáo sư sinh học về loài rùa - Jordan Donini tại Đại học bang Florida SouthWestern của Mỹ cho biết rùa biển có thể sống từ 50 đến 100 năm, ngoài ra, rùa cạn có thể sống thọ hơn hơn một thế kỷ. Trên thực tế, các nhà khoa học chưa thể xác định chính xác tuổi thọ tối đa của nhiều loài rùa, đơn giản là vì họ không thể tồn tại đủ lâu để tự tìm hiểu điểu đó.

Vậy tại sao rùa có thể sống lâu như vậy?

Theo trợ lý giáo sư sinh lý học - Lori Neuman-Lee tại Đại học bang Arkansas của Mỹ cho biết: câu trả lời nằm ở cơ chế sinh học của rùa. Cụ thể là tTrình tự telomere, hay các chuỗi DNA không mã hóa bao bọc phía đầu mút của các nhiễm sắc thể, nó có vai trò quan trọng trong việc duy trì tuổi thọ của sinh vật. Những cấu trúc này giúp bảo vệ các nhiễm sắc thể khi phân chia.

Theo thời gian, telomere ngắn lại hoặc thoái hóa, khiến chúng mất dần khả năng bảo vệ nhiễm sắc thể của mình, dẫn đến những sai sót với quá trình sao chép DNA. Kết quả là gây ra các vấn đề như khối u và chết tế bào. Rùa có tỷ lệ telomere thu ngắn thấp hơn so với hầu hết các loài động vật khác. Điều đó có nghĩa là chúng có khả năng chống lại những tổn thương có thể phát sinh từ lỗi sao chép DNA tốt hơn.

Trong một nghiên cứu dăng trên tạp chí BioRxiv, các nhà khoa học cho biết về rùa khổng lồ, bao gồm cả phân loài Seychelles của Jonathan, chúng có khả năng tự bảo vệ mình khỏi những tác động của những tế bào bị tổn thương. Ngoài ra, chúng có thể tự giết chết các tế bào bị hư hỏng đó thông qua một quá trình được gọi là apoptosis hay lập trình chết tế bào.

Neuman-Lee cho biết: "Quá trình apoptosis nếu được kiểm soát tốt thực sự sẽ mang lại giá trị tuyệt vời, bởi vì nếu một sinh vật có thể loại bỏ tế bào bị tổn thương nhanh chóng, nó có thể tránh được những rủi ro sức khỏe như ung thư".

Thanh Mai (Theo Livescience)