Hễ cãi nhau là chồng lại hỏi: "Em đã làm được gì cho nhà chồng chưa?", tôi uất ức không trả lời được thì em chồng phi vào thêm câu này
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:42, 22/08/2021
Hôn nhân chưa bao giờ là êm đềm, hạnh phúc. Càng đắm chìm vào cuộc hôn nhân 14 năm, tôi càng thấm tại sao phụ nữ hay gắn liền với những từ cam chịu, hy sinh, bất hạnh. Làm mẹ rồi, đôi khi chỉ muốn bình yên bên con cái mà nhắm mắt bỏ qua tất cả. Kinh tế, mối quan hệ giữa nhà chồng khiến vợ chồng tôi đôi lúc có trục trặc cãi vã. Sau mỗi lần lời qua tiếng lại như thế, tôi và anh lại im lặng giận nhau đến nửa tháng trời.
Sống chung với bố mẹ chồng nên nhiều cái bất tiện. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là ông bà hay can thiệp vào cách dạy con của tôi. Con hư, tôi mới mắng, dọa một tý mà mẹ chồng đã vội ôm lấy cháu dỗ rồi nói tôi không ra gì. Ông bà cứ thế, tôi bất lực trong cách dạy con, còn chồng thì ỡm ờ bênh bố mẹ: "Cô cũng có vừa đâu. Không trị cô để cô đè đầu cưỡi cổ gia đình tôi à?".
(Ảnh minh họa)
Vậy đấy, chồng nói như vậy tôi chẳng còn lời gì để nói nữa. Anh lúc nào cũng chỉ sợ bố mẹ anh buồn còn chẳng sợ vợ vất vả. Hay anh chỉ muốn tôi lo cho nhà chồng một cách chu tất, trong khi đó nhà vợ thì anh luôn tỏ thái độ coi thường, dò xét xem tôi có mang gì về ngoại hay không.
Sau hơn 10 năm làm vợ chồng, tình cảm của chúng tôi đã nhạt dần dù trước đó có yêu nhau 5 năm rồi mới kết hôn. Tôi và anh bây giờ chỉ như 2 người dưng sống chung nhà, có 2 đứa con chung và trách nhiệm lo toan cho cái gia đình này. Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa dành cho nhau cái ôm thắm thiết hay nói lời yêu thương. Thay vào đó chỉ là vấn đề tiền tiêu, con cái, lo cho ông bà nội…
Lâu dần tôi cũng quen với cuộc sống tẻ nhạt này, sáng dậy sớm lo cơm nước cho cả nhà rồi đi làm, chiều về lại cơm nước đến tận khuya muộn. Vậy mà vẫn bị chồng cằn nhằn, nhiếc móc không ra gì. Mỗi lần cãi nhau, tôi và anh đều căng thẳng khó chịu. Tôi trách anh chỉ biết nhà chồng, chẳng thèm quan tâm đến tôi hay cảm xúc của tôi. Vậy mà lần nào anh cũng nói: "Em đã làm được gì cho nhà chồng chưa mà nói?".
(Ảnh minh họa)
Anh nói câu đó, tôi thất vọng, chán nản vô cùng. Nói ra thì bảo kể mà không nói thì chồng coi thường. Lần nào cũng vậy, tôi cứ uất ức im lặng cho qua mọi chuyện. Coi như tôi về nhà anh chẳng làm được gì, chẳng có quyền lên tiếng. Cho tới hôm qua, 2 vợ chồng tôi cãi nhau vì việc làm đường ở phòng trọ. Dãy phòng trọ ông bà nội thu tiền nhưng lại bắt vợ chồng tôi đóng tiền làm đường. Thấy vô lý, tôi cãi nhau với chồng và anh lại nói câu đó.
Không biết cô em chồng tới từ bao giờ, chứng kiến cảnh vợ chồng tôi cãi nhau. Nó lao vào mà hùng hổ nói với anh trai: "Anh đã làm gì cho nhà vợ chưa mà đòi hỏi vợ làm gì cho nhà chồng? Ít ra thì chị dâu cũng đẻ cho nhà mình 2 đứa con và chăm nó lớn từng này đấy. Chồng em mà nói câu đó, em bỏ luôn. Anh xem cách em rể anh đối xử với nhà ngoại đấy!".
Chồng tôi cứng họng không nói lại được gì mà hậm hực đuổi em về. Cô em chồng khuyên tôi đừng nhẫn nhịn nữa không lại càng thiệt thân và bị coi thường. Cô ấy nói đúng, chồng chẳng làm được gì cho nhà vợ cả nhưng luôn đòi hỏi vợ phải làm gì cho nhà chồng. Như vậy có bất công quá không? Giá mà chồng tôi được như em rể thì tốt biết mấy. Nghe em chồng, tôi về ngoại mấy hôm để cảnh cáo chồng. Vậy mà 3 hôm rồi anh chưa đến tìm tôi hay liên lạc gì. Chẳng lẽ anh muốn bỏ tôi luôn ư? Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet