Mẹ đưa cho tôi một chiếc phong bì mỏng, sau khi tôi sơ ý mở ra, chị dâu đã khóc và đòi ly hôn
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:00, 22/08/2021
Tôi có một người anh trai hơn mình 3 tuổi, ngay từ nhỏ chúng tôi rất biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Anh trai chiều chuộng tôi hết mức có thể, tôi còn nhớ thời bé anh chính là người hay đút cơm và dạy tôi học bài. Trong kí ức của tôi, anh là người anh có tính tình tuyệt vời lại học hành giỏi giang.
Đến khi lớn lên, anh lấy vợ và sinh sống ở trên thành phố, chỉ giỗ Tết với về nhà. Còn tôi thì lấy chồng trong cùng khu với bố mẹ nên có cơ hội thường xuyên qua lại. Chị dâu là con nhà giàu nên mỗi lần về, chị tỏ ra không thích lối sống của bố mẹ tôi. Rất hiếm khi chị về nhà, nhưng lần nào về chị cũng chê bai đủ điều. Vì điều này mà tôi thấy anh trai cũng rất khổ tâm, vẻ mặt anh thể hiện nét buồn bã nhưng không nói ra. Có lần tôi đứng trong bếp còn nghe loáng thoáng anh nói với vợ rằng: "Em không thích ở đây thì lần sau đừng có về nữa, nhập gia phải tùy tục, lúc nào cũng tỏ ra mình cao sang".
Ở tuổi xế chiều, đôi khi bố mẹ tôi cũng hay đau ốm nhưng chỉ có vợ chồng tôi là người chăm lo thuốc men. Anh trai là đàn ông trong nhà nhưng vì công việc bận lại ở xa nên không thể làm tròn trọng trách. Đôi khi anh có chuyển khoản gửi tiền cho tôi biếu bố mẹ nhưng toàn nhắc tôi phải giấu kín, không cho chị dâu biết. Tôi có cảm giác như cuộc sống của anh không được hạnh phúc và thoải mái, làm gì cũng sợ vợ càu nhàu.
Có thời gian, mẹ bị ốm nằm viện cả tháng trời, vợ chồng tôi thay nhau vào chăm. Rất may chồng tôi tính tình cũng hiền lành, anh mồ cô mẹ từ nhỏ nên rất quý mẹ vợ, xem bà như mẹ đẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nếu không tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào khi bố mẹ ốm đau. Nhưng ngược lại, những lúc khỏe mạnh thì bố mẹ cũng giúp vợ chồng tôi đưa đón cháu đi học về, tắm rửa và cơm nước.
Chị dâu biết điều này thi thoảng cũng gọi điện tỏ vẻ ghen tị nói rằng: "Cô sướng nhé, luôn có bố mẹ ở gần giúp, còn vợ chồng anh chị ở trên này, cái gì cũng phải thuê giúp việc, làm gì có ai quan tâm chăm sóc như vậy". Tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ bụng với tính tình của chị dâu thì mẹ tôi có lên ở được ba bữa rồi cũng phải về.
Gần đây là dịp sinh nhật con trai tôi, lâu lắm rồi gia đình tôi mới có thể tụ họp đầy đủ thế này, anh trai cũng đưa chị dâu về. Xong bữa ăn, mẹ đưa cho tôi một chiếc phong bì, nói rằng đây là quà sinh nhật dành cho cháu trai. Cầm phong bì trên tay tôi thấy mỏng dính nhưng nghĩ rằng, bố mẹ không có lương lại chẳng kiếm ra tiền, bao nhiêu cũng được, tôi chẳng quan tâm đến giá trị, chủ yếu là thể hiện tấm lòng của ông bà dành cho cháu ngoại.
Khi mở ra, tôi giật mình vì đó là giấy chứng nhận đất, mẹ chuyển nhượng sang tên tôi. Chưa kịp phản ứng gì thì vô tình chị dâu nhìn thấy, mặt đỏ phừng phừng, nổi giận khóc lóc đứng lên to tiếng với bố mẹ tôi: "Sao bố mẹ lại có thể làm như vậy được? Tài sản là của chung thì phải chia đều cho hai anh em, chứ không để mình cô ấy hưởng được. Bố mẹ phải thay đổi ngay lập tức, nếu không con sẽ ly hôn đấy".
Cả nhà tôi choáng váng với thái độ lẫn lời nói của chị dâu, không ngờ chị lại có thể phát ngôn như vậy. Tôi nghĩ, bố mẹ cũng chỉ thương tôi, dù là con gái nhưng phải làm trụ cột cho gia đình, việc gì cũng đến tay chứ anh trai ở xa không lo lắng được gì nên mới quyết định sang tên cho tôi. Lúc này, anh trai tôi dường như cũng xấu hổ về vợ mình nên đứng dậy lôi chị dâu ngồi xuống, hai người vùng vằng, anh tát chị dâu một cái đau điếng.
Ngày sinh nhật con tôi đang vui vẻ bỗng trở thành cuộc vãi vã, tôi cảm thấy buồn lắm. Đã một thời gian trôi qua, giờ tôi không biết phải xử lý thế nào, bố mẹ vẫn khăng khăng để tài sản cho tôi, nhưng tôi sợ vì việc này, anh trai và chị dâu ly hôn thật thì phải làm sao?
(baoanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet