Con trai vừa tròn 1 tuổi, chị chồng đưa cho tôi một túi quần áo cũ, tôi giận hờn vứt đi, ba ngày sau mới nhận ra mình xấu tính nhường nào

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:03, 19/08/2021

Đợt vừa qua là sinh nhật tròn một tuổi của con trai tôi, hôm đó chị chồng mang đến túi quần áo cũ rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi chị dặn là trẻ con nhanh lớn lắm, không cần mua nhiều đồ, mặc lại đồ cũ là được.

Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đại học cho đến khi ra trường xin cùng làm công ty tình cảm vẫn khăng khít bền chặt. Nhưng bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì chồng mồ côi cha mẹ tử nhỏ, sống với chị gái hơn anh 15 tuổi. Ngay từ thời đi học, chị gái là người chăm lo, nuôi nấng anh ăn học chẳng khác gì bố mẹ.

Dù bị phản đối nhưng do tình cảm sâu sắc nên chúng tôi luôn tìm cách gặp gỡ mỗi khi có thể. Để chia rẽ, bố mẹ còn bắt tôi phải cưới một anh chàng hàng xóm giàu có nhưng tôi phản đối "thà ở vậy còn hơn". Vì điều này mà cả tuần trời tôi "chiến tranh lạnh" với bố mẹ nhưng cuối cùng ông bà đành phải chịu. Chị chồng biết chuyện nên thương chúng tôi lắm, dù đã có gia đình rồi nhưng vẫn gom hết tiền cho chồng tôi mua một căn nhà riêng. Hai đứa mừng đến rơi nước mắt vì việc này sẽ xoa dịu mọi sự căng thẳng trong tình yêu của chúng tôi.

Biết chồng mua được nhà riêng, bố mẹ tôi bỗng thay đổi thái độ, quay ra đồng ý chuyện cưới xin. Lúc đám cưới, chồng cũng chưa đi làm kiếm ra nhiều tiền nên chị gái là người bỏ ra tất cả chi phí tổ chức, cỗ bàn để hôn lễ đàng hoàng như mọi người khác.

Cuộc sống sau khi kết hôn rất hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất vì có được người chồng yêu thương, chị chồng quan tâm. Bố mẹ tôi cũng dần hiểu ra được chuyện, quý con rể hơn trước rất nhiều.

Con trai vừa tròn 1 tuổi, chị chồng đưa cho tôi một túi quần áo cũ, tôi giận hờn vứt đi, ba ngày sau mới nhận ra mình xấu tính nhường nào-1

Hai năm sau tôi có thai và sinh một bé trai kháu khỉnh. Cả gia đình vui mừng, đặc biệt là chị chồng, chị nói: "Giờ thì bố mẹ ở suối vàng có thể an tâm vì hai chị em yên bề gia thất hết cả rồi". Nghe chị nói mà tôi cũng rơm rớm nước mắt, dù chưa biết mặt bố mẹ chồng là ai nhưng chắc rằng, chị chồng bao năm qua đã chịu đựng khó khăn lo cho bản thân, cho em trai để cho ngày rạng rỡ như hôm nay.

Đợt vừa qua là sinh nhật tròn một tuổi của con trai tôi, hôm đó chị chồng mang đến túi quần áo cũ rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi chị dặn là trẻ con nhanh lớn lắm, không cần mua nhiều đồ, mặc lại đồ cũ là được. Tôi cũng hơi thất vọng, cứ nghĩ sinh nhật cháu trai, bác phải tặng cho món quà to hay ít nhất là ô tô đồ chơi thằng bé thích nhưng lại là túi quần áo cũ, tôi giận hờn vứt luôn vào thùng rác.

Ba ngày sau hai vợ chồng tôi nghe nói, anh rể đang ốm nên vội vào viện thăm. Đến nơi, thấy chị chồng đang tập vật lý trị liệu cho anh rể, chúng tôi trách chị sao không nói gì đến bệnh tình của anh. Chị cười gạt đi nói rằng: "Thôi, bọn em bận đi làm, con cái lại nhỏ, chị không muốn bọn em phải lo lắng. Việc này chị lo được, cố gắng một thời gian là ổn hết ấy mà".

Ngồi nói chuyện hỏi han sức khỏe anh rể một lúc thì chúng tôi xin phép ra về. Lúc này chị chồng mới bảo, hôm trước vội quá nên chưa nói, trong túi quần áo có phong bì mừng sinh nhật cháu trai 20 triệu để bên dưới. Vì phải lo chạy vào viện nên chị quên không nói lại với tôi. Nghe chị nói tôi ngượng ngùng, tim đập thình thịch chỉ biết nói vâng và sợ chị phát hiện ra đã vứt túi quần áo cũ đi.

Đến khi về nhà, tôi vội vàng nhặt túi quần áo trong thùng rác ra và thấy phong bì bên dưới đúng như lời chị chồng nói. Tôi tự trách bản thân, cảm thấy hối hận kinh khủng khi chưa gì đã hiểu nhầm lòng tốt của chị. Tôi thầm hứa, kể từ giờ sẽ không dám như vậy nữa, vì chị đã quá tốt với chúng tôi rồi.

(thanhhoa...@gmail.com)

Theo Vietnamnet