Đến nhà bạn trai ra mắt thì giúp việc nhà anh lại là mẹ mình, tôi xấu hổ giả không quen biết thì á khẩu khi nghe bà nói
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:00, 08/08/2021
Là một cô gái có gia đình không được đầy đủ bố mẹ như người ta, tôi luôn cố gắng học và làm việc để mọi người không coi thường mình. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp 10, ngày đó tôi chỉ nhớ mẹ dứt áo ra đi, mặc cho tôi níu kéo, khóc lóc thế nào. Tôi không rõ lý do hai người chia tay, chỉ biết sau lần đó bố tôi đâm ra cục cằn, khó tính và bắt đầu uống rượu, hút thuốc nhiều hơn.
Thế nhưng ông thương tôi lắm và không bao giờ cho phép ai làm tổn thương con gái ông. Vì sợ cảnh mẹ kế con chồng, bố không lấy vợ cứ ở vậy nuôi tôi. Nhiều khi nhìn bố rượu chè say xỉn, tôi lại thấy thương ông hơn là trách móc. Bố mượn rượu để quên đi muộn sầu, vất vả, những điều mà ông không nói được với ai.
(Ảnh minh họa)
Bố tôi làm thợ mộc ở quê, quanh năm làm bạn với bụi bặm, mùn cưa. Từ ngày tôi đi học Đại học, chưa bao giờ bố lên đó thăm tôi mà ăn mặc xuề xoà, lúc nào cũng chỉn chu nhất có thể. Bố bảo sợ tôi xấu hổ với bạn bè, bố không cho tôi một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, bố không muốn tôi mất mặt về hoàn cảnh gia đình mình. Ông cứ như vậy tôi lại cảm thấy thương bố và giận mẹ hơn.
Hơn 10 năm nay, mẹ tôi chưa một lần liên lạc hay tìm đứa con gái bà đã bỏ đi ngày nào. Tôi nghe có người nói mẹ vào Nam buôn bán gì đó và có gia đình mới rồi. Nhưng bà hiện tại sống thế nào tôi cũng không quan tâm, bởi với tôi mẹ không còn trong trí nhớ của tôi nữa, tôi chỉ có mình bố mà thôi.
Đi làm 2 năm, tôi có bạn trai và xác định mối quan hệ lâu dài với Tiến. Anh là người nhẹ nhàng và sống rất tình cảm. Nhưng gia cảnh của anh lại khác tôi quá. Nhà anh bố làm kinh doanh, mẹ làm ở ngân hàng giờ đã nghỉ hưu. Nhiều khi tôi cũng mặc cảm về gia cảnh mà muốn dừng lại mối quan hệ này. Nhưng anh và mẹ anh lại cho tôi niềm tin. Dù chưa 1 lần gặp nhưng bác gái rất hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm động viên tôi.
Mãi cho đến sinh nhật mẹ Tiến, tôi mới gật đầu về ra mắt nhà bạn trai. Tôi ngại phải đi lại nhiều, sợ nhà anh giục cưới sớm vì năm nay Tiến cũng đã 30, còn tôi 27 rồi mà tôi lại chưa sẵn sàng để kết hôn. Vậy mà hôm tới nhà anh, đứng trước ngôi nhà 5 tầng mặt tiền đẹp đẽ, rộng rãi tôi có phần choáng ngợp. Và càng sốc khi khi tôi bước vào nhà và chạm mặt bác giúp việc nhà anh.
(Ảnh minh họa)
Bà ấy nhìn rất quen, lại cứ nhìn tôi chằm chằm rồi gọi: "Hạ à, mẹ đây. Mẹ của con đây. Không ngờ con lại là bạn gái của cậu Tiến. Bao năm nay mẹ vẫn dõi theo con, chỉ là mẹ không dám xuất hiện nhận con mà thôi…". Tự nhiên gặp lại mẹ ruột trong hoàn cảnh này tôi sốc, bỡ ngỡ vô cùng. Đúng là mẹ, bà đã già hơn nhiều.
Xấu hổ khi có người mẹ như bà ấy, tôi nói lảng giả vờ như không quen biết đi thẳng vào nhà. Vậy mà bà ấy vẫn không buông tha cho tôi, vẫn cố nói đằng sau: "Năm đó mẹ ly hôn là vì con. Vì mẹ sợ bố ruột của con sẽ tới đòi con. Nên mẹ chỉ có cách giả vờ bồ bịch để ly hôn, bỏ đi 1 thời gian rồi quay trở về. Mẹ xin lỗi, nhưng bây giờ con đã đủ lớn để hiểu mọi việc rồi".
Lặng người khi nghe mẹ nói như vậy, tự nhiên lại còn bố ruột nào ngoài bố tôi nữa chứ? Bà ấy nói dối, vẽ ra câu chuyện hoang đường và làm nhục tôi trước mặt nhà trai như thế ư? Là mẹ ruột, thương con sẽ không cư xử như vậy. Mẹ nói tôi không tin cứ đi xét nghiệm ADN với bố tôi, nhưng tôi sợ chưa dám nói hay kể gì với ông chuyện ở nhà Tiến. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet