Chuyên gia Đức từng giúp Liên Xô trong chương trình tên lửa-vũ trụ

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:08, 07/08/2021

QĐND Online – Chương trình tên lửa của Mỹ dưới sự chỉ đạo của công trình sư người Đức Wernher von Braun được rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên, chương trình tên lửa Liên Xô dưới sự dẫn dắt của một chuyên gia người Đức khác là Helmut Grottrup thì lại có rất ít thông tin.

Chươngtrìnhtênlửacủa ĐứcQuốcxã

Ngay sau khi kết thúc Thế chiến II năm 1945, các cơ quan tình báo Mỹ và Liên Xô bắt đầu săn tìm những công nghệ sản xuất tên lửa bí mật của Đệ Tam Đế chế Đức, cũng như tìm kiếm những chuyên gia trong lĩnh vực này. Người Mỹ đã may mắn hơn. Họ là những người đầu tiên chiếm được bang Thuringen và bãi thử tên lửa tại Peenemunde, lấy đi toàn bộ trang thiết bị và tên lửa còn nguyên vẹn, đồng thời đưa tất cả chuyên gia tại đó sang Mỹ làm việc. Do vậy, khi lãnh thổ này được trao lại cho quân đội Liên Xô, thì thực tế nơi đây đã không còn lại gì.

Việc thu thập thông tin về công nghệ tên lửa, cũng như tìm kiếm những nhà khoa học và công trình sư liên quan đến chế tạo tên lửa được Liên Xô thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Ivan Serov. Theo đề nghị của ông, năm 1945, một nhóm công trình sư Liên Xô chuyên về kỹ thuật tên lửa đã được cử sang Đức. Họ cải trang thành các sĩ quan Xô viết với thành phần gồm Sergei Korolev, Valentin Glushko, Nikolai Pilyugin, Mikhail Ryazansky, Nikolai Kuznetsov và nhiều nhà khoa học khác. Đứng đầu nhóm là Nikolai Yakovlev và Dmitry Ustinov, những người sau này trở thành Nguyên soái pháo binh và Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô.

Tên lửa đạn đạo Fau-2 của Đức. Nguồn: topwar.ru.

Đáng chú ý, chương trình tên lửa của Đức lúc đó vượt trội hơn nhiều so với Mỹ và Liên Xô. Trong khi các chuyên gia phương Tây và Liên Xô tạo ra được động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng có lực đẩy chỉ đến 1,5 tấn, thì người Đức đã đưa vào sản xuất hàng loạt động cơ có lực đẩy lên đến 27 tấn.

Dưới sự chỉ đạo của Wernher von Braun, người Đức đã cho ra đời tên lửa hành trình Fau-1 với khả năng bay xa 250km và tốc độ 600km/giờ. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo Fau-2 có tầm xa 320km và tốc độ 5.900km/giờ.

Tính từ tháng 6-1944, đã có gần 10.000 tên lửa Fau-1 được phóng vào lãnh thổ London, nhưng chỉ có 2.400 quả trúng mục tiêu. Còn từ tháng 9-1944 thì có 8.000 tên lửa Fau-2 được phóng đi và chỉ gần 2.500 quả trúng mục tiêu. Tại Mỹ và Liên Xô, tên lửa Fau-1 đã trở thành nguyên mẫu cho những tên lửa hành trình, còn Fau-2 là nguyên mẫu của những tên lửa đạn đạo và vũ trụ.

KhôiphụcsảnxuấttênlửaFau-2 tại Đức

Mặc dù Thượng tướng Ivan Serov đã nỗ lực hết sức, nhưng vẫn không thể tìm thấy được một quả tên lửa còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, không lâu sau, tại nhà máy “Dora” đặt ngầm dưới đất, người ta đã tìm thấy những bộ phận cấu thành lắp vào một số tên lửa hoàn chỉnh.

Lôikéocácchuyêngia Đức

Tất cả các chuyên gia hàng đầu của Đức, trong đó có Wernher von Braun và cấp phó của ông là Helmut Grottrup, đã được điều chuyển đến khu vực mà Mỹ chiếm đóng. Vợ của Helmut Grottrup đã đến Bộ chỉ huy quân sự Liên Xô giải thích rằng, người quyết định tất cả trong việc này không phải chồng, mà chính là cô ta. Và nếu có thể, thì cô ta sẵn sàng cùng chồng và các con chuyển đến khu vực do Liên Xô kiểm soát. Vài ngày sau, cả gia đình cùng hai con của họ đã được chuyển đến khu vực thuộc Liên Xô. Nỗ lực đưa thêm cả chuyên gia Wernher von Braun rời đi đã bị thất bại, do phía Mỹ canh giữ anh ta vô cùng nghiêm ngặt.

Helmut Grottrup đã giúp Liên Xô tuyển chọn chuyên gia. Trong khi đó, Tướng Ivan Serov đã thông qua quyết định khôi phục sản xuất và lắp ráp tên lửa đạn đạo Fau-2, với sự tham gia của hai công trình sư Sergei Korolev và Valentin Glushko. Tại nhiều địa điểm đã bố trí các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cũng như tổ chức các hoạt động thử nghiệm.

Helmut Grottrup được thông báo về những công việc chế tạo tên lửa Fau-2. Và tại viện nghiên cứu “Rabe” đã thành lập “Phòng Grottrup” chuyên trách, với nhiệm vụ lập báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình chế tạo Fau-2.

Tháng 2-1946, tất cả những đơn vị liên quan đến tên lửa Fau-2 đều được sáp nhập vào Viện “Nordhausen” do Trung tướng Lev Gaidukov làm Viện trưởng. Viện này có 3 nhà máy lắp ráp tên lửa Fau-2, bao gồm viện nghiên cứu “Rabe”, nhà máy sản xuất động cơ và thiết bị điều khiển và các cơ sở thử nghiệm. Helmut Grottrup là một trong những người chỉ đạo công tác khôi phục sản xuất tên lửa Fau-2.

Đến tháng 4-1946, Liên Xô đã khôi phục xong nhà máy thử nghiệm lắp ráp tên lửa và phòng thí nghiệm, đồng thời thành lập 5 phòng công nghệ và thiết kế. Nhờ đó, đã lắp ráp được 7 tên lửa Fau-2 trong số những linh kiện của Đức thu thập được. Trong đó có 4 quả được chuẩn bị để đem đi thử nghiệm, 3 quả còn lại gửi đến Moskva để tiếp tục nghiên cứu. Tham gia những công việc này có tổng cộng lên tới 1.200 chuyên gia Đức. Dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Ivan Serov và lãnh đạo các đơn vị, Liên Xô đã tiến hành thử nghiệm thành công động cơ tên lửa. Sau đó, 17 quả tên lửa đã được gửi về Moskva.

Tháng 10-1947, trên bãi thử Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan, với sự tham gia của các chuyên gia Đức đã tiến hành những vụ phóng tên lửa Fau-2. Những tên lửa này trước đó đã được nhóm của Ivan Serov đưa về Liên Xô. Tuy nhiên, ba vụ phóng đầu tiên đã không thành công. Các tên lửa bay chệch đường bay rất nhiều, trong đó có một quả đạt đến độ cao 87km và bay xa được 274km. Trong cuộc họp với các chuyên gia Đức, một chuyên gia về hệ thống điều khiển nhận định rằng, việc tên lửa bay chệnh là do áp điện thế cao tác động lên các con quay hồi chuyển. Và người này đã đề xuất lắp thêm thiết bị ổn áp.

Những khuyến nghị này đã được thực hiện, nhờ đó những lần phóng tiếp theo đã đảm bảo độ chính xác cao lên đến 700m. Những tổ hợp tên lửa đầu tiên P-1 của Liên Xô được chế tạo trên cơ sở tên lửa Fau-2 với sự tham gia của các chuyên gia Đức đã được biên chế vào tháng 11-1950.

Sau khi lắp thêm nhiều hệ thống thiết bị mới, các nhà chế tạo Liên Xô dưới sự chỉ đạo của công trình sư Korolev đã hoàn thiện đáng kể chương trình của Đức. Và họ đã trở thành những người đặt nền móng cho chương trình tên lửa-vũ trụ của Liên Xô.

Đưa chuyên gia Đức sang Liên Xô

Theo quyết định được thông qua cùng các đồng minh chống phát xít, lãnh thổ Đức phải được phi quân sự hóa hoàn toàn với việc cấm nghiên cứu và chế tạo bất kỳ loại vũ khí nào. Vì vậy, vào cuối mùa hè năm 1946, Thượng tướng Ivan Serov đã kiến nghị nhà lãnh đạo Joseph Stalin đưa về Liên Xô những chuyên gia Đức giỏi nhất về kỹ thuật nguyên tử, tên lửa, quang học và vô tuyến điện tử. Đề xuất này đã được Stalin ủng hộ, và việc chuẩn bị chiến dịch được bí mật khởi động.

Đầu tháng 10-1946, tất cả những lãnh đạo chủ chốt của Viện “Nordhausen” nhóm họp kín tại phòng của Viện trưởng Lev Gaidukov. Tại đây, họ lần đầu tiên được gặp Thượng tướng Ivan Serov. Ông đã yêu cầu tất cả phải xem xét và lập danh sách các chuyên gia Đức mà có thể mang lại lợi ích khi đến làm việc tại Liên Xô.

Những chuyên gia Đức sau khi tuyển chọn đã được đưa về Liên Xô. Ngày tiến hành đưa đi cụ thể không được tiết lộ. Chiến dịch được thực hiện bởi những cán bộ nghiệp vụ đặc biệt, mỗi người trong số họ được cử cho một phiên dịch và những binh lính để hỗ trợ xếp tải đồ đạc. Trong khi đó, các chuyên gia Đức được thông báo họ sẽ được đưa đến Liên Xô để tiếp tục công việc mà họ đang làm, bởi họ sẽ không an toàn nếu ở lại Đức làm việc. Người Đức được phép mang theo bất kỳ đồ đạc cá nhân nào, kể cả bàn ghế tủ gường. Các thành viên trong gia đình theo nguyện vọng có thể đi theo hoặc ở lại. Họ còn được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để làm việc hiệu quả tại Liên Xô.

Nhằm tránh rò rỉ thông tin, những người được chuyển đi không được thông báo trước điều gì. Họ chỉ được biết việc này vào ngày cuối cùng trước khi khởi hành. Để làm giảm không khí căng thẳng, Tướng Ivan Serov đã đề nghị tổ chức cho những người Đức một bữa dạ tiệc và chiêu đãi họ chu đáo. Hoạt động này diễn ra đồng thời tại một số thành phố. Vì vậy đã không hề xảy ra bất kỳ sự rối loạn nào. Việc di tản chuyên gia Đức cùng với gia đình họ sang Liên Xô được triển khai trong một ngày, đó là ngày 22-10-1946.

Vào ngày khởi hành, vợ của chuyên gia Đức Helmut Grottrup xuất hiện và nói rằng, cô ta không muốn để cho các con phải chịu đói, ở Đức cô có hai con bò rất đẹp và sẽ không đi đâu nếu không có chúng. Trong khi người chồng lại không dám trái ý vợ mình. Vì vậy, Ivan Serov đã ra lệnh móc thêm vào đoàn tàu một toa hàng để chở theo hai con bò, cho chúng cỏ khô để ăn dọc đường.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Ivan Serov, có 150 chuyên gia Đức cùng gia đình (tổng cộng gần 500 người) đã được đưa sang Liên Xô. Trong đó có 13 giáo sư, 32 tiến sĩ khoa học kỹ thuật, 85 kỹ sư có bằng tốt nghiệp và 21 kỹ sư thực hành.

Họ được chuyển đến các khu điều dưỡng trên đảo Gorodomlya nằm trên hồ Seliger, cách không xa thành phố Ostashkov thuộc tỉnh Tver (Nga). Đây là nơi lý tưởng mà giới tình báo nước ngoài không thể tiếp cận được. Điều kiện ăn ở của các chuyên gia Đức trong những năm sau chiến tranh là rất tốt. Họ có cuộc sống như ở khu nghỉ dưỡng, được yên tâm làm việc theo chuyên môn của mình.

Để chỉ đạo nghiên cứu các công trình tên lửa, Liên Xô đã thành lập Viện nghiên cứu khoa học Trung ương số 88 có trụ sở đặt ở ngoại ô Kaliningrad, đứng đầu là nhà tổ chức sản xuất quân sự Lev Gonor. Viện nghiên cứu này có Phân viện số 1 nằm trên đảo Gorodomlya, công trình sư trưởng và linh hồn của Phân viện là chuyên gia Đức Helmut Grottrup. Có thể nói, nhóm chuyên gia Đức trên đảo Gorodomlya đã đóng góp không nhỏ vào việc hình thành nên chương trình tên lửa-vũ trụ của Liên Xô sau này.

QUỐC KHÁNH (theo Topwar)