Về quê đẻ cho tiết kiệm nhưng đến khi con đầy tháng chồng mới về thăm, món quà anh tặng con tôi ném ngay vào thùng rác
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:00, 26/07/2021
Vợ chồng tôi đều là người lên thành phố học rồi lập nghiệp. Cố gắng gom góp, tiết kiệm từng đồng, sau 2 năm cưới chúng tôi cũng mua được căn chung cư 1,4 tỷ ở ngoại thành. Tuy hơi xa trung tâm thành phố, chỗ làm việc nhưng được cái nhà giá rẻ, rộng rãi, thoáng mát nên cũng đỡ. Tích đủ tiền mua nhà, vợ chồng tôi mới tính chuyện con cái. Và thật may, sau khi thả tôi dính bầu luôn.
Bầu bí, tôi ốm nghén quá nên không làm được việc, cứ đi làm 3 hôm lại nghỉ 1 tuần vì mệt, không còn sức lực làm việc. Cố được 3 tháng, tôi nghe chồng nghỉ ở nhà dưỡng thai và bán hàng online kiếm chút tiền mua sữa cho con. Kinh tế phụ thuộc hết vào chồng, thành ra anh cũng vất vả. Cứ đi làm tối ngày rồi tăng ca cả chủ nhật nữa. Cũng may, lương chồng tôi được 20 triệu nên còn gồng gánh được, chứ không chẳng biết xoay sở kiểu nào.
(Ảnh minh họa)
Thai đến tháng thứ 8, chồng bàn với tôi về quê đẻ cho tiết kiệm lại có bà nội chăm sóc. Thấy chồng nói cũng hợp lý, tôi khăn gói bắt xe về quê đẻ và nghỉ ngơi. Từ ngày ở quê, chồng tôi cũng chẳng về thăm, anh bảo đi làm cả chủ nhật không có thời gian nghỉ. Mẹ con tôi ở đây cố gắng chăm nhau, sau bố bù.
Vợ bầu không về, vậy mà lúc tôi đẻ anh cũng không về nốt. Chồng cứ bảo bận việc không nghỉ được, anh chỉ gọi điện hỏi thăm rồi tắt vội máy. Đẻ xong, vết mổ còn đau, con lại quấy khóc cả đêm, chồng có như không khiến tôi như bị stress. Tôi khóc nhiều, suy nghĩ tiêu cực, buồn chán đến chẳng muốn ăn uống gì. Mẹ chồng thì động viên nhiều, mỗi lần bà nói tôi lại khóc mặc dù đã cố ngăn nước mắt rơi rồi.
Đầy tháng con, bố mẹ chồng làm mâm cơm cúng chồng tôi mới chịu về. Vừa về anh đã vào ngay phòng tôi, ôm lấy con rồi cưng nựng. Chồng lôi trong túi ra một chiếc gối chặn sơ sinh màu hồng rồi tặng cho con, nói quà của bố mua ở siêu thị. Anh xin lỗi tôi vì đến bây giờ mới về thăm 2 mẹ con được.
Cầm món quà lên xem, tôi khựng người khi nhận ra nó chính là chiếc gối hơn 2 tháng trước tôi đi sắm đồ sơ sinh mua cho con nhưng để quên trên nhà không cầm về. Cái tem, vết xước ở gối do tôi làm mắc vào thành xe vẫn còn nguyên. Bực tức với món quà của chồng, dù có mặt mẹ chồng ở đó tôi vẫn ném ngay vào thùng rác rồi đuổi chồng ra khỏi phòng, giằng lấy con bế.
(Ảnh minh họa)
Chồng và mẹ chồng sững sờ trước phản ứng của tôi. Xin nói chuyện riêng với chồng, tôi uất ức xả hết nỗi tức tưởi của mình khi về quê, khi chồng vô tâm đến mức món quà cho con cũng không mua được. Anh xin lỗi tôi rồi lại mượn lý do bận công việc để trốn tránh trách nhiệm. Chán nản tôi ôm con khóc, khóc nấc lên vì tủi thân.
Cho đến khi anh ra ngoài, tôi xuống bếp lấy bình sữa cho con thì chết sững thấy chồng và em chồng đứng nói chuyện. Cậu em trách: "Anh xúi vợ về quê để 1 mình ở Hà Nội ăn chơi như thế là không được. Vợ đẻ là lúc cần anh nhất mà anh lại bỏ mặc chị ấy. Anh đón chị ấy lên chăm sóc đi". Chồng tôi sợ ai nghe thấy quát em be bé miệng lại, anh nói lâu rồi anh không có không gian riêng nên xả stress tý có sao đâu.
Đứng nép vào thành tường, tôi lại khóc vì chán nản, hụt hẫng. Tôi không ngờ chồng ích kỷ, vô tâm và tệ bạc với vợ con như thế. Anh không nhớ tôi thì cũng phải thương con chứ, đằng này… Tôi biết làm gì đây, chấp nhận hay bỏ về ngoại cho chồng hối hận?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet