Bực bội đưa chồng ra tòa ly hôn, nhưng lúc đi lấy ly nước rồi quay lại, cô bỗng mỉm cười và xé đơn

Gia đình - Ngày đăng : 14:00, 18/07/2021

Hôm nay chúng tôi đến Tòa án. Ở Tòa, vừa nhìn thấy anh, tôi đã thấy bực bội, ngứa mắt, vơ hết những thứ mình có trong tay, ném sạch sành sanh vào người anh, sau đó bỏ ra ngoài lấy nước uống.

01

Trên đường nhân sinh, nhiều khi những người bạn gặp không thể cùng bạn đi hết cuộc đời, khi hai người hết duyên thì tự nhiên sẽ không đồng hành với nhau nữa. Vợ chồng tôi là một nhân chứng sống.

Chúng tôi kết hôn được 3 năm, nói thật là tôi luôn khá tự tin về cuộc hôn nhân của mình nhưng không hiểu sao luôn cảm thấy giữa chúng tôi có quá nhiều mâu thuẫn dù mới sống chung trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Suy nghĩ lại cẩn thận thì tất cả mọi hục hặc xảy ra đều xuất phát từ những lý do chẳng ra đâu vào đâu. Dù cả hai đều thấy nó vô lý đùng đùng nhưng hiện tại chúng tôi đang ở Tòa án, nhìn nhau hằm hằm, chuẩn bị ly hôn!

02

Than ôi, khởi đầu của chúng tôi không được như ý lắm đâu, Lúc đó tôi đang đi mua sắm ở quầy hàng thì thấy anh chế giễu một ông chú. Không chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, thấy thanh niên mà “ức hiếp” người lớn tuổi nên tôi tự nhiên “nhảy” vào tham gia đôi ba câu và và hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau khá căng. Cuối cùng tôi mới biết hóa ra ông chú kia lén lấy trộm đồ trong quầy hàng, bị anh nhìn thấy nên nhắc nhở, tôi đã không biết còn mắng anh. Đó là cách chúng tôi gặp nhau!

Bực bội đưa chồng ra tòa ly hôn, nhưng lúc đi lấy ly nước rồi quay lại, cô bỗng mỉm cười và xé đơn-1(Ảnh minh họa)

Sau khi quen nhau như thế, không biết có phải bị “cảm nắng” tôi hay không mà anh theo đuổi rồi chủ động ngỏ lời muốn hẹn hò. Sau thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra anh thật ra rất cẩn thận và quan tâm đến mọi người. Dần dà mối quan hệ của chúng tôi phát triển rồi trở thành người yêu của nhau. Hẹn hò được một năm thì hai bên gặp mặt cha mẹ và kết hôn, tạo thành cặp “oan gia ngõ hẹp” đáng ghen tị.

03

Sau kết hôn, hai chúng tôi đều làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Năm đầu tiên thì chưa có con, đến năm thứ hai cảm thấy sự nghiệp vẫn đang lên nên cũng chưa có vội. Đến năm nay, tôi nghĩ cuộc sống cũng đã hòm hòm nên dự định sinh con, không ngờ chồng lại viện nhiều cớ khác nhau để thoái thác, ví dụ như đối với chuyện này không có nhiều kinh nghiệm, kinh tế còn eo hẹp… Ngày nào anh cũng như không muốn về nhà. Lúc đầu thì tôi nghĩ là do anh bận nhưng lần nào về nhà cũng nồng nặc mùi rượu, khó chịu vô cùng! Cứ thế, tôi quyết định đệ đơn ly hôn, anh cũng không phản đối, chỉ thản nhiên gật đầu.

Vì vậy, hôm nay chúng tôi đến Tòa án. Ở Tòa, vừa nhìn thấy anh, tôi đã thấy bực bội, ngứa mắt, vơ hết những thứ mình có trong tay, ném sạch sành sanh vào người anh, sau đó bỏ ra ngoài lấy nước uống. Khi tôi quay lại, nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện qua điện thoại, thanh âm giảm xuống rất thấp như sợ người khác nghe thấy: “Anh đừng lo, hai ngày nữa em nhất định sẽ gom được tiền. Hôm nay vợ chồng em ly hôn rồi. Em thế này thì không thể kéo cô ấy xuống theo mình được!"

Có chuyện gì đã xảy ra với anh? Nghĩ lại thì cuối năm ngoái, tôi có bảo chồng rằng sang năm muốn sinh con. Sinh con thì cần thêm nhiều khoản tiền, anh cũng muốn chuẩn bị một căn phòng đầy đủ tiện nghi cho đứa con tương lai. Có lẽ bởi vậy mà đợt rồi anh có vay tiền hùn hạp với bạn bè làm ăn nhưng lại dính đúng đợt bùng phát dịch nên hàng sản xuất ra không đưa đi tiêu thụ được, bị tồn, gây thất thu, lỗ vốn. Nhưng lần nào tôi hỏi chuyện, anh cũng nói mọi chuyện đều ổn.

Bực bội đưa chồng ra tòa ly hôn, nhưng lúc đi lấy ly nước rồi quay lại, cô bỗng mỉm cười và xé đơn-2(Ảnh minh họa)

Có phải vì chuyện này mà anh không muốn về nhà, còn cố tình gây sự để tôi làm đơn ly hôn? Chồng nói chuyện điện thoại xong, tôi mỉm cười tiến về phía anh, nói: “Chồng, chúng ta không ly hôn nữa nhé. Sau này cùng nhau sống thật tốt”. Anh hơi ngạc nhiên. Tôi nắm lấy tay anh, khẳng định: “Chúng ta cùng chung một nhà, cùng chèo một thuyền vượt qua sóng gió. Vợ chồng mình tâm đầu ý hợp, nếu gặp khó khăn gì anh phải nói em biết, đừng đẩy em ra xa thế này. Rồi vợ chồng mình sẽ tốt lên”. Anh nghe xong rất cảm động, chỉ biết gật đầu rồi ôm chặt lấy tôi.

Bây giờ tôi có thể nói chồng tôi là người có thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời.

Theo Bảo Châu (ghi) - Vietnamnet.vn