Tối nào cũng vào rửa chân cho mẹ chồng nhưng một ngày bà cấm tôi, lý do mẹ đưa ra khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự - Ngày đăng : 20:12, 04/07/2021

Vừa bưng chậu nước lá thảo mộc vào rửa chân cho mẹ. Bà bảo tôi mang ra và từ giờ cấm tôi rửa chân hay động gì tới mẹ nữa. Lời bà nói khiến tôi vừa sợ vừa lo lắng.

Nhà chồng tôi là người thành phố nhưng lại rất gia giáo phong kiến. Ngày đầu tôi về làm dâu, bị mẹ chồng gọi vào nhắc nhở liên tục vì chưa biết cách chăm sóc gia đình. Bố chồng tôi cũng vậy, ông khó tính nề nếp, bảo thủ và rất gia trưởng. Vai trò người phụ nữ trong gia đình không được coi trọng, coi trai vẫn là nhất. May mắn thay tôi đẻ được con trai đầu lòng ông bà bớt gay gắt với tôi hơn.

Thế nhưng việc nội trợ, con cái đều do tôi lo hết. Chồng nhiều khi muốn đỡ đần vợ bố mẹ cũng không cho. Nhiều khi tôi thấy mình thật tủi thân, vất vả khi lấy vào gia đình nề nếp, quan cách như thời xưa thế này. Làm dâu được 7 năm thì bố chồng tôi mất vì bệnh hiểm nghèo. Nhà bây giờ chỉ còn mẹ chồng, nhưng sức khỏe của bà dạo này cũng hơi yếu, không khỏe, minh mẫn được như trước nữa.

Tối nào cũng vào rửa chân cho mẹ chồng nhưng một ngày bà cấm tôi, lý do mẹ đưa ra khiến tôi khóc nghẹn-1

20 năm về đây làm dâu, tôi sinh cho nhà chồng 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Phụng dưỡng bố mẹ chồng cẩn thận. Cũng từ ngày về làm dâu, tôi không còn đi làm bên ngoài nữa mà công việc chính của tôi là nội trợ. Không có mối quan hệ, lúc nào cũng quanh quẩn con cái, bếp núc khiến bản thân tôi trở nên u mì, chán nản hơn. Chồng tôi thì tâm lý, anh hay động viên tôi cố gắng chịu đựng. Mai này về già, anh sẽ bù đắp, chăm sóc và để tôi có những tháng ngày thảnh thơi.

Thôi thì chồng tâm lý, biết nghĩ cho vợ con như thế cũng tốt. Tôi chỉ sợ anh giống tính bố, gia trưởng, khó tính thì lại khổ. Bao năm qua, như một thói quen chẳng thể bỏ, tối nào tôi cũng vào rửa chân cho mẹ chồng rồi mới đi tắm, giặt. Bà bắt tôi làm việc này để nhớ đạo làm con phải như thế nào, rồi thì mẹ lại bảo tôi bóp chân, bóp vai… làm đủ thứ chuyện hầu hạ mẹ. Tôi cứ im lặng, làm theo không dám ý kiến gì cả.

Vậy mà một ngày hè oi nóng, tôi bưng chậu nước lá thảo mộc vào rửa chân cho mẹ. Bà bảo tôi mang ra và từ giờ cấm tôi rửa chân hay động gì tới mẹ nữa. Tôi không hiểu mẹ nói thế có ý gì, mình đã làm gì sai đến mức này. Sợ bà trách móc, tôi quỳ xuống khóc lóc, xin lỗi mẹ, tự nhận lỗi về mình. 

Tối nào cũng vào rửa chân cho mẹ chồng nhưng một ngày bà cấm tôi, lý do mẹ đưa ra khiến tôi khóc nghẹn-2

Bà lại đỡ tôi lên, vén những chiếc tóc mái che mặt tôi rồi cười hiền từ bảo: “Từ giờ con không phải làm những việc này nữa. Con hãy làm những việc con thích. 20 năm qua mẹ đã sai, quá với con dâu, mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân, gia đình mình mà áp đặt làm khổ con. Đừng chôn chân ở nhà nữa, con hãy ra ngoài đi làm công việc con mong muốn”.

Lần đầu tiên tôi nghe mẹ nói chuyện dịu dàng, hành động ân cần với mình như thế. Bà giải thích là bây giờ lúc lú lẫn, lúc minh mẫn. Bà nhìn hàng xóm, nhìn con dâu nhà người ta lúc nào cũng tươi tắn, tự do tự tại mẹ mới nghĩ về gia đình mình, thấy xót xa cho tuổi thanh xuân của tôi. Mẹ bảo, nếu không phải tôi giỏi chịu đựng sẽ chẳng ai ở được nhà bà quá 3 ngày cả. Mẹ xin lỗi và cảm ơn tôi, tôi nghe mà nước mắt lưng tròng.

Tâm sự với chồng khi bị mẹ cấm được vào phòng rửa chân cho mẹ nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mẹ cũng hiểu, thương con dâu. Anh cũng động viên tôi nên đi làm trở lại, quay lại nghề kế toán trước tôi yêu thích. Nhưng bây giờ tôi đã hơn 40 tuổi, bỏ bê công việc một thời gian dài tôi sợ mình không theo kịp nữa. Theo mọi người tôi nên mở quán kinh doanh mặt hàng nào đó hay là đi học lại chuyên ngành kế toán và theo đuổi nó?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet