Mùa dịch, hãy tử tế với nhau từ những gì nhỏ nhất

Vận may - Ngày đăng : 07:47, 05/07/2021

Dịch bệnh cũng khiến người ta dễ nổi giận với nhau hơn nhưng cũng dễ dàng tha thứ cho nhau, người ta gần nhau và hiểu nhau từ những gì nhỏ nhất, người ta chọn những điều tốt đẹp làm cho động đồng dù nhỏ thôi cũng trân quý.

Mỗi chiều đi làm về qua công viên Thống Nhất tôi lại bắt gặp hình ảnh những người lao động chân tay còn lấm lem bùn đất, những bác trai cỡ bằng tuổi bố tôi làn da xạm đi vì sương gió đứng xếp hàng ngay ngắn nhận những xuất cơm được phát miễn phí.

Nghe họ kể, có người phụ nữ nhà gần đó, ngày nào cũng nấu cả trăm suất cơm, cứ chiều chiều lại mang ra công viên phát, ai cần thì đến lấy một suất còn không cần thì nhường cho người khác.

Tôi hỏi một bác xe ôm lớn tuổi, bác nói vợ bệnh nặng, con lại nhỏ nên bỏ quê ra phố làm xe ôm kiếm sống, dịch bệnh cũng không có khách, may mắn nhờ những xuất cơm miễn phí mà bác tiết kiệm thêm được vài chục mỗi ngày gửi về quê cho vợ.

com-tu-thien1.jpeg
Những người lao động nghèo nhận xuất cơm miễn phí bên hồ Thiền Quang

Mon men đến gần chị chủ phát cơm từ thiện mỗi ngày tôi được biết chị tên Cao Tuyết Phong cũng là chủ doanh nghiệp về xây dựng nhà ở trên đường Lê Duẩn.

Chị bảo dịch bệnh ai cũng khó khăn nhưng chị khó khăn ít hơn thì giúp người khó khăn nhiều hơn. Vậy là mỗi ngày chị nấu hàng trăm suất cơm cho những người vô gia cư, những người lao động khó khăn.

Cứ 5h chiều là chị cùng nhân viên và các bạn đồng hành đi phát cơm. Không chỉ thế chị còn phát cháo miễn phí trong bệnh viện, rồi làm nước sinh tố gửi các chiến sĩ áo trắng đang căng mình chống dịch.

Chị cười bảo tôi, lâu nay mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật chị quy hết quà cho các con thành tiền rồi lấy tiền đó cùng các con đi làm từ thiện, chị cũng muốn giáo dục các cháu về sự nhân ái, sẻ chia…

com-tu-thien2.jpg
Chị Cao Tuyết Phong tự tay làm những xuất cơm cho người nghèo

Chị bảo chị luôn nói với các con sự tử tế ở khắp mọi nơi, ở những điều nhỏ nhất cứ chẳng phải những gì đao to búa lớn. Nay ủng hộ quán này cốc café, mai ủng hộ hàng kia cân thịt, nay nấu vài chục xuất cơm, thấy người cần khó khăn hết lòng giúp đỡ là tử tế rồi.

Dịch bệnh như cú đấm liên hoàn khiến kinh tế tê liệt, ai ai cũng khó khăn, người giàu khó khăn kiểu giàu mà người nghèo thì càng kiệt quệ hơn.

Tôi có anh bạn làm chủ doanh nghiệp kinh doanh về may mặc, hôm trước ngồi tâm sự anh kêu tình trạng bết bát lắm vì mỗi tháng tiền thuê mặt bằng cả trăm triệu, rồi trả lương công nhân, đóng bảo hiểm các thứ, hàng họ lại không bán đi được khiến anh cũng xay xẩm mặt mày.

Vậy là tôi nghĩ ra cách bảo cậu tính toán, bán hết lô hàng với giá gốc thôi để thu vốn về trang trải. Ủng hộ cậu bạn, tôi mang cả trăm bộ quần áo đến công ty tôi, cũng may mắn là chất vải đẹp, giá lại mềm nên không mấy chốc mà hết veo, ai mua cũng bảo tôi “mua ủng hộ Covid nhé”. Rồi sau đó, tôi cùng cậu bạn và nhân viên của cậu ấy rao bán khắp nơi, cũng hết gần trăm nghìn bộ quần áo…

Dịch bệnh khiến thu nhập của cả nhà giảm đi một nửa, tôi ra tối hậu thư đòi chồng cắt bữa sáng và café bên ngoài thay vào đó là tôi chủ động nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

Thế nhưng, chồng cười hề hề nói rằng ai cũng như tôi thi hàng café với quán phở Hà Nội phá sản hết à, thương họ chút, họ vừa đóng cửa mấy tháng, giờ mới thoi thóp “sống sót” trở lại, vậy là chồng bảo mỗi tuần anh sẽ ăn ở ngoài 2 ngày, tôi cũng gật gù đồng ý.

Chiều qua, bỗng dưng thấy nhà hàng xóm rủ nhau đi cắt tóc tôi cười thắc mắc lâu nay hai bố con nhà ấy vẫn dùng “tông đơ” cắt gọt cho nhau, nay lại sang chảnh xuống tầng 1 cắt tóc.

Anh hàng xóm gãi tai, chung cư mình giá thuê mặt bằng đắt đỏ, hàng tóc đóng cửa mấy tháng nay, hôm trước vừa mở cửa trở lại, thì cơn lốc qua đi cuốn vỡ tung chiếc cửa kính vài triệu, thấy chủ cửa hàng “khóc lóc” quá nên nay nhà anh xuống cắt tóc ủng hộ…

Những ngày vừa qua, Sài Gòn bị dịch bệnh càn quét. Những con số vô tâm về ca bệnh lại cứ nhảy lên mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Đường xá vắng vẻ, cửa tiệm đóng cửa, dân nghèo chạm vào cái đói khiến ai cũng thắt lòng.

com-tu-thien3.jpg
Hình ảnh ấm áp của các em sinh viên trường y tế Hải Dương tình nguyện vào Sài Gòn chống dịch

Mấy nay người ta ồn ào, thậm chí ầm ĩ chuyện mấy cô cậu sinh viên trường y Hải Dương vào Tp.HCM chống dịch đòi hỏi nọ kia nhưng hôm qua chủ tịch quận Gò Vấp cho biết thời điểm đó quận lấy mẫu trên diện rộng với dự kiến khoảng 400.000 người dân quận Gò Vấp thì đã gặp một số trục trặc.

Các công ty cung ứng vật tư cho đoàn nhân viên y tế chuẩn bị không kịp, nguồn nhân lực cũng đến từ nhiều nơi, nên sự phối hợp giữa các bên bước đầu có những khó khăn nên lúc đầu có những khó khăn bước đầu ngoài ý muốn và có những hiểu lầm…

Chưa kể, sinh viên thường có những cảm xúc vô tư hay hồ hởi chưa phù hợp, nhưng đó không phải là phát ngôn của cả một tổ chức…

Cơn giận dữ đi qua thì ai cũng hiểu trong bối cảnh "chống dịch như chống giặc” thì chỉ tính nguyên sự tình nguyện của các em tới vùng dịch ở thời điểm này cũng đã vô cùng ý nghĩa và người dân Sài Gòn cũng rất trân trọng các em cơ mà….

Đúng là dịch bệnh cũng khiến người ta dễ nổi giận với nhau hơn nhưng cũng dễ dàng tha thứ cho nhau, người ta gần nhau và hiểu nhau từ những gì nhỏ nhất, người ta chọn những điều tốt đẹp làm cho động đồng dù nhỏ thôi cũng trân quý.

Đúng là nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa sao cây táo lại nở hoa và sao rãnh nước lại trong veo đến thế…

Minh An (t/h)