Bước khỏi sân tòa án tôi sung sướng, hạnh phúc khi thấy cảnh này

Gia đình - Ngày đăng : 09:20, 28/05/2021

Việt BáoKhi tôi nói có lẽ sẽ ly hôn, bố tôi im lặng còn mẹ tôi vẫn khuyên rằng phụ nữ ly hôn là thiệt thòi hơn cả vì đàn ông họ dễ dàng đi bước nữa nhưng sau những đổ vỡ phụ nữ không khác gì con chim sợ cành cong.

Mẹ tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, hết lòng vì chồng con, ất nhiên mẹ biết con gái mẹ trong cuộc hôn nhân gần chục năm trời ấy không hạnh phúc gì. Mẹ biết cả những lần chồng đánh tôi đến thâm tím mặt mày....

Nhưng lúc nào tôi nhắc đến chuyện ly hôn mẹ cũng khóc, mẹ nói cuộc đời mẹ không biết đã làm gì sai mà con cháu mẹ phải bất hạnh đến vậy. Rồi mẹ nói con cái cần có một gia đình hoàn chỉnh, rằng tôi không thể gồng lên để đóng hai vai vừa là cha, vừa là mẹ với thằng nhỏ được sẽ vô cùng cơ cực.

Mẹ khóc, tôi thấy mình đúng là đứa con gái bất hiếu khi ngần này tuổi rồi vẫn phải để bố mẹ bận tâm về hạnh phúc riêng.

Tôi nói những lần tôi bắt gặp chồng vào khách sạn với bồ nhưng đáng lẽ ra anh ta phải thấy có lỗi thì anh ta lại lao vào đánh tôi như tôi là một tội đồ, mẹ lại nói đàn ông chuyện trăng hoa bên ngoài cũng là bình thường, quan trọng là phụ nữ phải biết kéo chồng về phía mình.

Bố tôi thì ngược lại, bố luôn đứng về phía tôi, đặt suy nghĩ và cảm xúc của tôi lên trên hết. Bố nói nếu không hạnh phúc thì hai mẹ con tôi cứ về nhà, mọi thứ đã có bố lo.

Ảnh minh họa: Internet

Bố ít nói nhưng lại rất biết lắng nghe suy nghĩ của tôi, đặt hạnh phúc của tôi lên vị trí ưu tiên chứ không bắt tôi phải gồng mình chịu đựng bởi một đống trách nhiệm.

Tôi biết cho dù ủng hộ tôi nhưng chuyện tôi ly hôn và một mình nuôi con bố mẹ cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là tỏ ra mạnh mẽ để tôi có thể thoải mái mà dựa vào bờ vai vững chắc của bố.

Rồi tôi quyết định không thể làm bố mẹ khổ mãi vì những suy nghĩ trẻ con của mình nữa, chuyện riêng của tôi thì tôi tự giải quyết. Còn nhớ khi xưa dẫn chồng về ra mắt bố mẹ tôi đã nhất quyết phản đối vì cho rằng anh ta không xứng với tôi nhưng vì yêu tôi cố chấp lấy cho bằng được anh ta thì bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình lựa chọn.

Bố tôi có tiền sử bệnh tim nên lần này sau khi chuẩn bị mọi thủ tục giấy tờ ra khi tòa tôi cũng không hé răng với bố mẹ. Tôi dự định ly hôn xong sẽ chuyển khỏi căn nhà ấy, hai mẹ con tôi sẽ thuê một căn hộ nho nhỏ để sinh sống và bắt đầu mọi thứ từ đầu.

Cũng may, con trai tôi là đứa trẻ rất hiểu chuyện, khi chứng kiến những bất hạnh đó nó còn chủ động khuyên tôi nên ly hôn đừng cô chấp vì cuộc hôn nhân đầy bi kịch này nữa.

Sáng hôm ấy, khi nhận phán quyết từ thẩm phán, tôi chầm chậm bước ra sân tòa án, lòng nhẹ như bâng.

Vậy là từ nay tôi thực sự tự do, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi chiếc vòng kim cô mang tên hôn nhân.... Ngoài kia, nắng vàng lấp lánh.

Hít một hơi thật dài, nước mắt tôi tự nhiên ròng ròng trên má. Tôi vội vã đưa tay lau đi, có gì mà phải khóc, ở đời, biết mình đã đi sai đường thì phải dừng lại mà chọn đường khác chứ, cố đi tiếp có giải quyết được gì đâu. Nhưng thực sự tôi không biết nếu bố mẹ hỏi tôi phải nói thế nào mới hợp lý.

Rảo bước nhanh về phía con đường phía trước. Tôi bất ngờ khi thấy bố mẹ đứng đó, trên tay cầm một bó hoa tiến lại phía tôi.

Tôi sững người. Mẹ cất lời: “Chúc mừng người tự do, từ hôm nay con hãy làm bất cứ điều gì mà con muốn, miễn sao con vui là được. Mẹ đã đặt bàn sẵn ở nhà hàng để ăn mừng sự kiện hôm nay”.

Tôi lắp bắp....

Mẹ tôi nói hãy dọn hành lý về nhà ở với bố mẹ, lúc nào bố mẹ cũng dang tay chờ đón con. Mẹ còn bảo trước kia phản đối tôi ly hôn là vì muốn tôi cố hết sức vì tình yêu tôi đã chọn.

Nếu cố không được nữa thì mẹ ủng hộ tôi tìm tự do cho mình. Tôi ôm chặt lấy mẹ, hạnh phúc quá đỗi vì tôi biết mình sẽ không bao giờ cô đơn dưới vòng tay của bố mẹ...

Minh An