Mẹ tôi thách cưới một mảnh đất trung tâm thành phố, phản ứng của mẹ chồng khiến cả nhà tôi tái mặt

Gia đình - Ngày đăng : 06:59, 11/01/2021

Việt BáoTôi quyết định tiến đến hôn nhân khi đã chạm ngưỡng 29 tuổi. Là giảng viên đại học lại sẵn xinh đẹp, cao ráo nên thú thật tôi được bao chàng trai săn đón.

Thế nhưng, ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ dặn rằng, hôn nhân có tiền thì chưa chắc hạnh phúc nhưng nếu không có tiền thì chắc chắn bất hạnh.

Nhà có 4 chị em gái nên mẹ luôn nhắc chúng tôi phải chọn người đàn ông vì sợ mình thiệt thòi mà không ngừng cố gắng thì cuộc sống hôn nhân mới bớt trắc trở.

Tất nhiên, hai chị cả của tôi khá thành đạt khi chọn được anh rể đều con nhà bế thế, bản thân lại có tố chất nên phải nói các chị tôi sống rất nhàn hạ.

Được bố mẹ cho học hành đàng hoàng tất nhiên tôi không thể thua kém hai chị cả nên quyết tâm chọn cho mình ý trung nhân khiến mẹ tôi tự hào.

Tôi gặp Đức khi tôi đi giảng cho lớp tại chức tại tỉnh lẻ. Tối ấy, đón xe về thành phố nhưng vì bận chút việc nên tôi lỡ mất chuyến xe cuối cùng về nhà. Đang loay hoay không biết làm sao thì Đức lái xe ngang qua.

Tôi đành liều mình vẫy lại và may thay anh cũng vừa xong việc của công ty nên lái xe về thành phố nơi tôi ở. Vậy là tôi xin đi nhờ, Đức ga lăng nên chẳng ngần ngại mà cho tôi đi nhờ.

Sau hôm ấy chúng tôi có lấy số điện thoại của nhau và hẹn một ngày gần nhất sẽ ngồi café. Rồi hơn 6 tháng tôi đi dạy tại chức ở tỉnh lẻ, Đức cũng đang làm dự án bất động sản dưới đó nên cuối tuần nào Đức cũng ghé trường để đưa tôi về nhà.

Rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay, Đức cũng tiết lộ nhà anh làm kinh doanh và tôi biết người chồng tương lai của tôi chính là Đức.

Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc thời gian dạy tại chức cho trường cao đẳng ở tỉnh lẻ tôi về dạy hẳn ở thành phố, thời gian này tôi và Đức thường xuyên gặp gỡ, đưa nhau lang thang khắp mọi phố xá.

Thoáng cái, 2 năm trôi qua, Đức cầu hôn và tôi hạnh phúc nhận lời anh. Đức đưa tôi về nhà. Lần đầu đến thăm nhà anh tôi ấn tượng vì mẹ anh người phụ nữ quý phái, lịch thiệp nhưng lối sống lại rất giản dị.

Tôi cũng không ngần ngại chia sẻ khả năng bếp núc của mình có hạn, bác gái cũng vui vẻ nói chỉ cần tôi biết nấu vài món phục vụ chồng con là vui rồi.

Thế rồi, gia đình Đức sang thăm nhà tôi. Ngay lần đầu gặp mặt, mẹ Đức rất thắng thắn hỏi về lễ nghi thách cưới bên họ nhà tôi thế nào. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ mẹ sẽ nói như hai chị cả tôi tức là tùy ý nhà trai.

Thế nhưng, mẹ tôi lại thách cưới hẳn mảnh đất trong trong tâm thành phố vì biết nhà Đức là đại gia bất động sản.

Nghe mẹ nói xong tôi ngượng chin mặt và toát mồ hôi. Thú thực, là giảng viên đại học thật nhưng tôi có gì xuất sắc so với Đức đâu.

Ai ngờ, mẹ anh vui vẻ đồng ý và hẹn sẽ tới chơi nhà tôi ngày gần nhất. Sauk hi nhà trai về, tôi trách móc vì mẹ làm mất mặt tôi, sau này ở đó tôi sẽ khó sống nhưng mẹ đáp, mẹ vất vả nuôi con gái ăn học đàng hoàng, có thông gia giàu có tội gì mà không tận dụng.

1 tháng sau mẹ Đức đến chơi nhà và đưa đồ thách cưới đựng trong chiếc tráp đầy trang trọng. Trước khi về, bà nói với mẹ tôi: “Mảnh đất trung tâm thành phố tôi định đưa gia đình mình làm quà thách cưới hiện đang bị thanh tra nên chưa làm thủ tục sang tên cho nhà mình được. Tạm thời cứ cho gia đình tôi nợ, sau này tôi sẽ hoàn tất thủ tục”.

Bà nói xong rồi lên xe ra về khiến cả nhà tôi tái mặt. Rõ ràng, mẹ Đức coi món quà thách cưới như món nợ phải trả và cố tình làm thế để dằn mặt gia đình tôi thôi thói đòi hỏi.

Sau việc này dù có về làm dâu nhà anh tôi cũng rất khó xử. Tôi nên làm gì bây giờ?

Minh An