BTV Thu Hà: Chồng ăn giao thừa ở ngoài sân VTV, vợ lên hình bản tin
Văn hoá - Giải trí - Ngày đăng : 08:13, 11/02/2021
Khi đợt dịch COVID-19 mới bùng phát, mọi người hoang mang và không tránh khỏi tình trạng bị nhiễu loạn thông tin. Được biết, chị và e-kip Chiều cuối năm cũng vướng vào những tin đồn vô căn cứ, dù phải chính thức lên tiếng đính chính nhưng cảm xúc của chị lúc đó thế nào?
Tôi thấy bình thường. Tôi đã quen với việc mình sống trong những lời đồn đại vô căn cứ, đó là đặc thù của những người được mọi người biết đến nhiều, dù tôi không bao giờ dám nhận mình là người nổi tiếng. Tuy nhiên những tin đồn lần này ảnh hưởng nhiều đến những người quen thân của tôi, không chỉ gia đình, người thân mà cả những người vô tình gặp tôi trong khoảng thời gian gần đây.
Chị có bị “cháy máy” vì những tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm?
Có chứ. Người thân thì lo lắng cho sức khỏe của tôi và gia đình. Những mối quan hệ công việc gặp gỡ tôi trong thời gian ngắn thì họ cũng rất quan tâm xem họ có liên quan gì không, gặp tôi rồi có “bị cách ly” không, bị mất công mất việc không… Ngoài ra, có cả những người hàng năm trời không liên lạc cũng gọi điện hỏi thăm tôi xem tình hình ra sao, tin đồn thế nào…
Thu Hà thấy thế nào khi giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, đồng nghiệp bận rộn trên mọi mặt trận trong khi chị không thể lên hình?
Thực ra không làm việc trực tiếp thì tôi vẫn làm việc online. Sau giai đoạn đầu tiên tất cả đều bỡ ngỡ với đại dịch thì Đài THVN cũng như rất nhiều cơ quan, công ty khác đã triển khai quy trình làm việc online rất hiệu quả. Thay đổi lớn nhất là tôi tạm không xuất hiện trước màn ảnh nhỏ nữa, nhưng không có nghĩa là tôi ngừng làm việc. Trong nhiều năm, ngoài lên hình thì tôi vẫn sản xuất và tổ chức tin bài như các phóng viên khác.
Dịp này rất may là chúng tôi cũng đã hoàn thành phần ghi hình tiền kì chương trình Tết mà mình đảm nhiệm, chỉ còn phải làm hậu kì, tại Đài hoặc tại nhà
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị khi nhắc đến dịch COVID-19 là gì?
Dịch COVID19 vẫn đang đe dọa toàn thế giới, mỗi ngày trôi qua đều là một kỷ niệm không thể nào quên với mỗi người. Tôi nhớ tất cả, từ sự lo lắng những ngày đầu khi có thông tin về những người đầu tiên nhiễm bệnh, cho đến sự kính trọng những bác sỹ, y tá, quân nhân, … và cả những đồng nghiệp của mình lao vào tâm dịch; sự tự hào, tin tưởng khi đất nước ta chiến thắng dịch bệnh trong từng giai đoạn.
Kỷ niệm mới nhất thì hơi buồn vì người thân, gia đình mình bị đôi chút “kỳ thị” khi thông tin mình là F2 lan tràn trên mặt báo. Nhưng sau vài ngày tĩnh tâm thì tôi nghĩ, nếu nỗi sợ giúp mọi người cẩn thận phòng tránh dịch bệnh hơn thì cũng tốt, mình chịu đựng một chút cũng không sao, dần dần mọi người sẽ hiểu thôi!
Nếu là một cái tết thông thường như mọi năm thì chúng tôi sẽ phân nhau ra mỗi người trực một vài ngày, gồng lên cố gắng cáng công việc của 2 người trong 1 ngày, để thay nhau mỗi người đều được nghỉ một vài ngày Tết, nhất là ưu tiên cho các đồng nghiệp quê ở xa. Tôi đã nhiều lần đi làm vào đêm giao thừa, vào sáng sớm hay cả ngày mùng 1, mùng 2. Chuyện đó đã rất quen thuộc với gia đình tôi.
Tết năm vừa rồi có đôi chút đặc biệt vì tôi đã đi làm dâu, nhưng rất may vẫn được chồng và gia đình chồng thông cảm. Chồng tôi còn đặc cách chở vợ đi làm lúc nửa đêm (vì mưa to gây ngập đường) và ăn giao thừa một mình ngoài sân Đài Truyền hình trong lúc vợ đang lên hình bản tin đầu tiên của năm mới.
Còn năm nay thì không ai nói trước được điều gì. Chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực Tết, thậm chí là chuẩn bị cả phương án cách ly tập trung tại cơ quan nếu yêu cầu phòng dịch đòi hỏi và công việc không thể ngừng lại
Nếu trong tình trạng dịch bùng phát như hiện nay, chị nghĩ có nhiều thay đổi?
Chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong suốt năm vừa qua. Bên cạnh những hậu quả tiêu cực thì tôi thấy cũng có nhiều điều tích cực, như tốc độ số hóa được đẩy nhanh rõ rệt, rồi khi những điểm vui chơi tập thể bị tạm dừng, những chuyến đi xa cũng hạn chế thì mọi người có nhiều thời gian để sống với gia đình, tìm đến những niềm vui trong nội tại bản thân, tìm đến những giá trị thực sự quan trọng với cuộc đời mình. Tôi nghĩ đây chính là khoảng thời gian giá trị với toàn thế giới, dù không ai muốn nó kéo dài cả.
Sau khi kết hôn, với tần suất công việc khá lớn như vậy, chị dành thời gian cho gia đình thế nào?
Tôi cố gắng cân bằng, giảm hết các cuộc gặp gỡ không cần thiết, những vui chơi cá nhân, để vẫn đảm bảo khoảng thời gian tối thiểu dành cho gia đình. Thực ra trước khi lập gia đình tôi cũng đã như vậy. Ngoại trừ công việc, tôi chỉ đủ khả năng duy trì mối quan hệ với một vòng tròn khá nhỏ những người thân quen, chứ không phải quảng giao như mọi người vẫn nghĩ.
Nếu buộc phải lựa chọn giữa gia đình và công việc, chị sẽ quyết định ra sao?
Đương nhiên nếu nằm trong giờ phút quan trọng thì gia đình sẽ luôn là lựa chọn. Nhưng ngược lại, có lẽ vì đó là gia đình mình, là những người yêu thương mình nên luôn mong mình được làm những điều mình yêu. Gia đình tôi chưa bao giờ bắt tôi phải lựa chọn gia đình hay công việc mà luôn cho phép tôi được đặt công việc lên hàng đầu.