Cậu bé được nghệ sĩ Thành Lộc gọi là thần đồng Việt giờ ra sao?
Dòng chảy - Ngày đăng : 08:25, 18/04/2021
Nguyễn Đức Vĩnh (quê Bắc Ninh), chiến thắng Vietnam Got Talent mùa 3. Cậu bé khi đó mới 8 tuổi đã chinh phục các giám khảo với những tiết mục âm nhạc ấn tượng dù không được đào tạo qua trường lớp. Cậu bé thể hiện thành công nhiều vở tuồng, chèo... và được gọi là "Thị Mầu" Đức Vĩnh. Tài năng của Đức Vĩnh thậm chí khiến NSƯT Thành Lộc ưu ái gọi là thần đồng.
Nguyễn Đức Vĩnh cho biết hiện tại cậu ít đi diễn để tập trung cho việc học. Cậu đặt mục tiêu xây nhà, mua xe để phụ giúp gia đình và phục vụ việc đi diễn. Chia sẻ với Zing, Đức Vĩnh cho biết nhờ việc đi diễn, hiện cậu thực hiện được phần nào giấc mơ.
“Tôi sống khép kín, giao tiếp tế nhị hơn"
- Đức Vĩnh giành chiến thắng Vietnam Got Talent khi mới 8 tuổi. Sự nổi tiếng khi còn quá nhỏ tuổi đã thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?
- Sau khi đăng quang Vietnam Got Talent, tôi đi diễn miết. Thời điểm bận rộn nhất, một tuần tôi thường diễn 2, 3 show. Thỉnh thoảng cũng có thời điểm tôi diễn 2 show một ngày. Khi ngoài Bắc, gia đình tôi có nhiều người thân ở đó nên việc di chuyển đỡ vất vả, được mọi người hỗ trợ. Nếu diễn trong TP.HCM, tôi tự bắt xe.
Tôi vẫn nhớ, thời điểm đó, khi ra đường tôi được biết đến nhiều hơn, gia đình bạn bè cũng vui vẻ, tự hào chúc mừng chiến thắng của tôi. Tuy nhiên, đối với tôi, là quán quân thì về nhà hoặc tới trường, tôi vẫn là chính mình thôi.
Đặc biệt, nhiều năm đi diễn giúp tôi trưởng thành và tế nhị hơn trong cách giao tiếp, trò chuyện với mọi người.
- Còn ít tuổi, anh đã học cách tế nhị, kín kẽ trong giao tiếp. Đức Vĩnh có bao giờ thấy mọi người xung quanh nhận xét anh già trước tuổi?
- Thay đổi lớn nhất của tôi chính là suy nghĩ, cách sống. Tôi sống khép kín, tế nhị hơn, không nói quá nhiều chuyện riêng tư ra ngoài. Tôi nghĩ không riêng người nổi tiếng mà ai cũng vậy, càng lớn họ càng chín chắn hơn. Tôi chững chạc trong từng tình huống. Với bạn bè, tôi vẫn chơi theo kiểu con nít thôi. Còn với công việc tôi cần suy nghĩ kỹ càng hơn.
Đức Vĩnh năm 2015 và hiện tại. Ảnh: NVCC. |
- Việc sống khép kín có khiến bạn bè ngại kết giao với anh?
- Tôi cũng có nhiều bạn bè nhưng không dám nhận bạn thân. Tôi không biết lý do nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi không dám nhận ai là bạn thân. Chắc do người ta không thích chơi nên tôi cũng không muốn níu kéo. Khi người ta đã không hiểu thì dù cố giải thích, kết quả cũng vậy thôi.
- Trong những năm qua, ngoài việc tham gia một số game show, Đức Vĩnh khá im ắng. Vì sao?
- Chỉ có hai chương trình tôi tâm đắc nhất là Vietnam Got Talent và Tuyệt đỉnh song ca nhí năm 2017. Phần lớn thời gian tôi vẫn dành cho việc học. Tôi đang học lớp 9 và sắp chuyển cấp nên việc học là ưu tiên hàng đầu. Đi hát chỉ để duy trì hình ảnh, giọng hát và làm quen sân khấu. Ngoài ra, từ năm ngoái, do dịch bệnh nên lịch diễn của tôi ít.
- Anh có sợ khán giả lãng quên, danh tiếng không còn như trước?
- Sự nổi tiếng cũng tùy duyên. Nếu nghề chọn mình và Tổ thương thì mai mốt cũng nổi tiếng thôi. Mỗi người có con đường và số lượng khán giả khác nhau, không ai giống ai nên tôi không lo lắng vấn đề đó.
- Việc vỡ giọng có phải một phần lý do khiến anh đi hát ít hơn?
- Việc vỡ giọng không ảnh hưởng nhiều. Giọng của tôi hiện tại không thay đổi quá nhiều, ồm nhưng ấm hơn trước đây. Ngoài ra, tôi cũng học thanh nhạc để mỗi khi xuống nốt thấp hay lên nốt cao, giọng vẫn ổn chứ không bị bể.
Nhưng đương nhiên, khi vỡ giọng và đi hát, tôi cũng nhận nhiều lời chê. Mọi người đã quen với hình ảnh cậu bé "Thị mầu” ngày xưa chất giọng trong trẻo, lảnh lót nên thấy lạ lẫm khi tôi vỡ giọng.
Tuy nhiên, lớn lên, làm sao giọng tôi như ngày xưa được. Con trai ai cũng phải trải qua giai đoạn như vậy mà.
Đức Vĩnh cho biết âm nhạc vẫn là mục tiêu hàng đầu. Ảnh: NVCC. |
“Tôi đặt mục tiêu mua nhà, mua xe”
- Anh có buồn khi nhận những bình luận trái chiều vì vỡ giọng?
- Tôi không lo lắng việc vỡ giọng bởi xác định tinh thần từ mấy năm trước. Tôi thấy bình thường và coi những bình luận trái chiều là lời góp ý chân thật để cố gắng. Tôi thấy không có gì phải buồn khi đọc những bình luận như thế bởi mai này lớn lên, đi hát nhiều hơn, tôi cũng phải trải qua chuyện đó.
- Vì sao có sở trường tuồng, chèo nhưng Đức Vĩnh thời gian qua chuyển hướng dân ca, bolero?
- Việc tôi hát dân ca, bolero một phần vì lượng show diễn của những thể loại âm nhạc này ổn định hơn. Phần khác tôi muốn thử thách bản thân với những điều mới mẻ.
Nếu cứ trung thành với những hình ảnh quen thuộc sẽ một màu và có thể khán giả cảm thấy nhàm chán.
Ngoài ra, tôi có hát nhạc trẻ nhưng chưa đi diễn mà chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường lớp. Tôi chủ yếu tập luyện bằng cách nghe nhiều ca khúc xem các anh chị xử lý bài hát như thế nào. Tôi đang bước vào giai đoạn vỡ giọng nên cũng phải đi học thanh nhạc.
- Anh đặt mục tiêu thế nào trong tương lai?
- Thời gian qua, thành tích học tập của tôi vẫn ổn, năm nào cũng được học sinh giỏi. Sau này, ca hát và nghệ thuật vẫn là mục tiêu hàng đầu. Ý định của mẹ là cho tôi thi nhạc viện ở Hà Nội hoặc trường sân khấu, điện ảnh. Nếu không hát, tôi có thể diễn xuất.
Nhưng nếu không có duyên với nghệ thuật, tôi muốn chuyển sang kinh doanh. Tôi thấy các chị trong gia đình cũng kinh doanh và có vẻ không khó khăn lắm.
Ngoại Hình của Đức Vĩnh sau 6 năm đăng quang. Ảnh: NVCC. |
- Đức Vĩnh từng đặt ra mục tiêu mua nhà, xe để phụ giúp gia đình. Hiện giấc mơ đó được anh thực hiện đến đâu rồi?
- Tôi cũng tích góp được khoản tiền chắc đủ mua nửa căn nhà nhỏ cho 3 mẹ con sống. Tiền đi diễn, mẹ và chị tôi giữ. Chỉ lúc nào cần thiết để sắm trang phục, học thanh nhạc, văn hóa, mẹ mới trích một khoản tiền ra dùng. Số còn lại là vẫn giữ trong tài khoản ngân hàng.
Những năm qua, kinh tế gia đình cũng ổn bởi tôi học nội trú, mẹ nấu ăn trong trường. Với những show diễn nhỏ, tôi thường tự lo trang phục, trang điểm để tiết kiệm chi phí.
- Về ngoại hình, Đức Vĩnh của hiện tại đã thay đổi thế nào so với thời điểm anh mới đăng quang?
- Hiện tại, tôi mới cao hơn 1,6 m. Tôi vẫn lùn lắm nên đang cố gắng tập luyện để cải thiện chiều cao. Ngoài ra tôi cũng chăm chút trang phục, ngoại hình. Chắc chỉ có khi đi chợ, tôi mới dám mặc quần áo bình thường.