Tôi và chồng đều độc lập về kinh tế. Bình thường tôi không can dự nhiều vào việc anh sử dụng tiền thế nào, chỉ cần biết anh lo cho gia đình đầy đủ là được.
Và thật may, chồng tôi là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, biết cách đối nội đối ngoại và luôn thành thật với vợ. Tuy không can dự nhiều vào việc chồng dùng tiền ra sao nhưng anh luôn chủ động bàn bạc trước với tôi. Một là hai vợ chồng có chủ đề để nói chuyện, hai là để tạo sự tin tưởng cho nhau.
Mọi chuyện rất yên ổn cho đến mấy hôm trước tôi cầm điện thoại anh nói chuyện với mẹ chồng. Đang nói chuyện vui vẻ với mẹ thì một tin nhắn gửi đến với nội dung:
- Trước anh cho em vay 300 triệu. Em nói đến hôm nay sẽ lấy nợ rồi trả trước cho anh 50-100 triệu mà em vẫn chưa đòi được nợ. Anh thư thư cho em thêm thời gian nữa nhé, em sẽ cố gắng xoay sở trả anh sớm nhất có thể.
Tôi sững người khi phát hiện anh cho người khác vay khoản tiền lớn mà không bàn với tôi. Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ chồng, tôi đưa tin nhắn này hỏi chồng cho ra nhẽ.
Trầm ngâm một lúc, anh thẳng thắn thú nhận đó là em trai của bạn gái cũ. Cậu ấy sắp lấy vợ nhưng nhà cửa sập xệ không có tiền sửa sang, lo đám cưới. Cùng đường bí lối nên cậu ấy mới hỏi vay tiền chồng tôi.
Chồng tôi từng có một mối tình kéo dài 8 năm, từ lúc anh ấy hai bàn tay trắng. Đến khi anh thành công, sự nghiệp ổn định thì chị ấy lại không may qua đời vì tai nạn giao thông.
Anh mất 3 năm mới nguôi ngoai nỗi mất mát này và mở lòng với tôi. Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi về chung một nhà. Về chuyện cũ, anh chỉ trải lòng với tôi đôi chút, tôi cũng chẳng hỏi nhiều để khoét sâu vào quá khứ đau thương của anh làm gì. Nhưng thật không ngờ, gần chục năm trôi qua anh vẫn giữ liên lạc với người nhà bạn gái cũ, thậm chí thân thiết, tin tưởng tới mức cho vay cả số tiền lớn như vậy.
- Tại sao anh lại giấu em chuyện này? Bình thường có chuyện gì anh cũng chia sẻ với em cơ mà? Sao anh lại tin tưởng cậu ấy như vậy?
Tôi hỏi chồng, anh điềm tĩnh trả lời.
- Anh coi nó như em út trong nhà nên cho vay. Em đến với anh lúc anh đã thành công, còn cô ấy ở bên anh lúc anh chỉ có hai bàn tay trắng, đến khi thành công lại mất… Nhưng từ trước đến nay anh chưa làm được gì cho cô ấy cả, nhân dịp này anh muốn giúp đỡ nhà cô ấy một chút coi như cảm ơn. Nói thật, 300 triệu chẳng thấm gì so với những gì cô ấy đã giúp đỡ anh.
Anh sợ nói cho em trai của người yêu cũ vay 300 triệu em không đồng ý nên anh mới chủ động luôn. Anh nói dối mục đích để em không phải suy nghĩ thôi, nhưng em biết rồi thì thôi vậy. Mà anh cho vay, chứ anh cho đâu. Em cứ nghĩ thoáng ra là anh cho người ta vay tiền để làm ăn đi cho nhẹ đầu.
Nói xong chồng đứng dậy đi tắm coi như chuyện ấy rất bình thường. Nói thật, lúc đấy tôi rất bực, cho rằng anh không tôn trọng vợ. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi chủ động bảo với chồng cho em trai người yêu cũ của anh luôn số tiền đó.
Đồng tiền kiếm được không dễ dàng, tôi cũng xót tiền lắm chứ. Nhưng thiết nghĩ nếu như ngày trước không có chị người yêu cũ, có lẽ chồng tôi đã không được như ngày hôm nay. Anh chưa làm được gì cho gia đình chị ấy, cũng coi em trai chị ấy như em út trong nhà, thôi thì số tiền đó coi như báo đáp ân tình năm xưa, mừng cưới cho em trai đi cho nhẹ lòng.
Theo Thời báo VHNT