Tôi và chồng tôi là người cùng địa phương, anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi hẹn hò với nhau đã gần 10 năm tròn. Những năm trước thì chúng tôi yêu xa. Bởi tôi vừa đi nước ngoài trao đổi và làm việc vài năm. Đến đầu năm vừa rồi, tôi mới về Việt Nam và quyết định sẽ không đi nữa. Thấy vậy, người yêu cũng ngỏ ý cầu hôn và tôi đã nhận lời.
Năm nay gia đình hai bên thấy hợp tuổi, bèn đốc thúc chúng tôi cưới. Ngẫm thấy công việc đã ổn định, kinh tế tích góp được một khoản kha khá, dư sức lo cho gia đình nhỏ sắp tới, tôi đã đồng ý thuận theo gia đình.
Hôm ấy là lịch chúng tôi đi chụp ảnh cưới, tôi đã vui vẻ chuẩn bị cả tuần trời. Dù gì cũng là dịp để mình được xinh đẹp nhất, phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ. May mắn hôm chụp ảnh là một ngày trời rất đẹp, váy vóc cũng tươm tất, ê-kíp chụp ảnh và trang điểm rất có tâm.
Số là khi đang chụp dở, chồng tôi nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe máy, anh vô cùng căng thẳng. Tôi đoán là có liên quan đến công việc, vì vậy tôi bèn bảo anh tạm nghỉ để giải quyết, xong xuôi thì chụp tiếp cũng được. Thợ trang điểm cũng bảo tôi cần phải chỉnh trang lại một chút nên bảo ông xã nhà tôi cứ việc ra ngoài xử lý việc riêng.
Chẳng ngờ, trong lúc đang trang điểm, tôi cần lấy 1 món trang sức của mình để thử phối với váy vóc, mà trang sức lại để trong xe, chìa khóa xe thì chồng tôi lại đang cầm. Thế là tôi bèn chạy ra ngoài để tìm chồng. Tìm mãi, tôi chợt thấy bóng chồng đang quay lưng ra phía ngoài cửa siêu thị nói chuyện với một người phụ nữ. Vừa định cất tiếng gọi thì chợt nghe tiếng anh ấy quát khẽ:
“Cô định phá nát tương lai của thằng bé đấy à? Làm gì có người bố dượng nào hết lòng với con riêng của vợ? Tôi không cấm cô cưới người khác, nhưng đừng làm khổ con trai tôi”.
Nghe tiếng quát ấy, bước chân tôi khựng lại, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nép vào quầy trưng bày đồ ngay gần anh ấy để nghe ngóng. Sau khi nghe hết câu chuyện, cả người tôi run rẩy.
Hóa ra, người phụ nữ ấy là đồng nghiệp cũ của chồng tôi. Hai người đã từng lén lút qua lại sau lưng tôi và đau đớn nhất là hai người còn có con chung. Tai tôi lúc ấy như ù đi, tôi không biết mình đã quay về studio chụp ảnh như thế nào. Chồng tôi trở về thấy vẻ mặt tôi như thế, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là sững sờ. Tôi trong cơn sốc đã bảo rằng hủy hết đi, không cưới xin gì nữa. Anh ấy quỳ xuống bảo tôi rằng hãy cùng về nhà nghe anh ấy giải thích. Nửa mang hi vọng nửa mang nỗi tức giận, tôi đồng ý.
Tưởng về nhà, chồng sẽ quỳ xuống xin mình tha thứ. Nào ngờ, anh đóng cửa lại rồi bảo có chuyện muốn thành thật với nhau. Anh đã có con riêng. Đứa bé ấy được 2 tuổi rồi. Bây giờ mẹ đứa bé cũng sắp kết hôn. Anh thương con và sợ bị bố dượng ngược đãi nên muốn đưa thằng bé về sống. Không những vậy, chồng tôi còn yêu cầu tôi phải kế hoạch đến khi đứa con riêng của anh được 5 tuổi vì không muốn san sẻ tình cảm.
Ngồi nghe anh kể hết sự tình, đầu óc tôi vẫn không hết hoang mang. Càng không tưởng tượng được chồng tương lai của mình lại trơ tráo đến vậy. Có lẽ tôi sẽ phải nghĩ đến chuyện từ hôn. Nhưng bây giờ lịch đã lên cả rồi. Hai bên gia đình cũng gặp mặt nói chuyện. Tôi phải làm gì để bố mẹ đỡ sốc.
Theo Báo PNTĐ