7 năm, 4 Quả bóng vàng Việt Nam
Năm 2009, Phạm Thành Lương lần đầu tiên giành Quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp. Anh chỉ mất 3 năm để có danh hiệu quý giá này, kể từ thời điểm lần đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Hà Nội ACB.
2 năm sau, Thành Lương chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 2. Tiếp đó, cựu tiền vệ sinh năm 1988 chạm mốc "hat-trick" Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2014.
Giai đoạn 2015-2016, Thành Lương tiếp tục là đầu tàu đưa Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC) chinh phục những chức vô địch V.League, cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến khắp các mặt trận khu vực đến châu lục. Và rồi, anh có lần thứ 4 giành Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2016.
Chân sút quê Ứng Hoà (Hà Nội) vượt qua đàn anh Công Vinh, Huỳnh Đức để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều Quả bóng vàng Việt Nam nhất trong lịch sử. Chỉ trong vòng 7 năm, Thành Lương đã ẵm danh hiệu cao quý này tới 4 lần, trở thành huyền thoại bóng đá Việt Nam.
Điều thú vị là ngay sau cột mốc giành Quả bóng vàng Việt Nam 2016 của Thành Lương, dòng chảy lịch sử của danh hiệu này chứng kiến những lần đổi chủ.
Từ Thanh Trung đến Quang Hải, rồi Văn Quyết, Hoàng Đức hay Hùng Dũng… đã có một hay đôi lần giành Quả bóng vàng. Nhưng chưa ai có thể bền bỉ và chinh phục danh hiệu này với mật độ liên tục như Thành Lương trong quá khứ.
Vì đó là Lương "dị"
Chưa bao giờ người ta thấy Thành Lương mắc bệnh "ngôi sao", dù rằng anh là "của hiếm" mà bóng đá Việt Nam có được xuyên suốt hơn 2 thập kỉ qua.
Trên sân cỏ, Thành Lương luôn chơi bóng tốc độ cao cùng năng lượng bùng nổ. Ngày còn đầu quân cho đội trẻ Hà Tây (cũ), anh từng khiến tất cả phải choáng váng vì độ dẻo dai.
Cứ sau mỗi buổi tập kéo dài 90 phút, Thành Lương lại ở lại rèn thêm các bài tập bứt phá. Sau này khi về U21 Hà Nội ACB kiểm tra, Lương "dị" cũng chỉ mất 2 buổi tập để trở thành cái tên nhanh nhất đội. Báo giới thời đấy khen Thành Lương thế này: "Anh ta ăn gì mà nhanh và khỏe thế".
Năm 2006, ở tuổi 18, Thành Lương lên đội 1 của Hà Nội ACB. Dù còn rất trẻ nhưng Lương "dị" vốn đã là cầu thủ quan trọng trong lòng bầu Kiên lúc bấy giờ.
Điều đáng nể hơn là sự trung thành và biết sống trước sau của tiền vệ này. Ngay cả khi Hà Nội ACB trồi sụt giữa hạng Nhất và V.League, Thành Lương vẫn ở lại thi đấu cho đội bóng ở giải hạng Nhất nhiều mùa liên tiếp.
Cho đến nay, cựu tiền vệ sinh năm 1988 là cái tên hiếm hoi trong lịch sử chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng khi không thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, hoặc trải qua thành tích chung rất tệ của tập thể.
Năm 2009, Thành Lương giành Quả bóng vàng Việt Nam khi chơi ở giải hạng Nhất. Năm 2011, anh đoạt Quả bóng vàng khi Hà Nội ACB kết thúc mùa giải với vị trí xuống hạng tại V.League lúc bấy giờ.
Nói vậy để thấy màn trình diễn cá nhân của Thành Lương trong màu áo đội tuyển quốc, U23 quốc gia hay riêng câu lạc bộ Hà Nội ACB là xuất sắc thế nào. Bản thân bầu Kiên cũng coi Lương "dị" như một báu vật của đội bóng mà ông sở hữu.
Khép lại hơn nửa thập kỉ tại Hà Nội ACB với nhiều biến cố, Thành Lương sau đó dành hơn 10 năm để gắn bó với đội bóng Thủ đô khác là Hà Nội T&T. Sự nghiệp của anh cũng thăng hoa như "diều gặp gió".
Ngoài việc chinh phục thêm 2 Quả bóng vàng Việt Nam về mặt cá nhân, Thành Lương cũng được nhiều lần nâng cao chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia.
Luôn là người khiêm tốn
Phẩm chất mộc mạc, chân chất và luôn khiêm tốn, cầu thị của Thành Lương khiến anh nhận được sự tôn trọng từ giới cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ.
Thành Lương vẫn là chính mình, trong cách sinh hoạt chung với tập thể. Ngày ngày, anh duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, từ tập luyện đến thi đấu, luôn giữ được nề nếp chuẩn mực.
Dần dà, khi bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, anh bắt đầu học hỏi công tác huấn luyện, tích cực tham gia các khóa đào tạo, sẵn sàng học hỏi thêm từ những chuyên gia và bạn bè cùng lứa.
Tháng 9.2023, Thành Lương quyết định giải nghệ, chọn lựa làm huấn luyện viên của câu lạc bộ Hòa Bình. Sự nghiệp huấn luyện với Lương "dị" mới chỉ bắt đầu. Chắc chắn, chông gai và thách thức vẫn đang chờ đợi anh ở phía trước.
Thành Lương hiểu điều đó. Nhưng với một người thực sự đam mê với bóng đá và sống cả một cuộc đời cho những xúc cảm của môn thể thao vua, anh muốn mang hết tất cả những gì mình học, mình có để cống hiến…