Mới chỉ 3 năm trước, khi chồng còn thất nghiệp và tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình thì tôi được anh cưng chiều như công chúa. Đi làm về có cơm ăn sẵn, nước nóng tắm luôn, con cũng được ăn no ngủ kỹ. Tôi không hề bắt nạt chồng mà tất cả những việc ấy anh đều làm một cách tự giác.
Nhưng bây giờ thì cuộc sống gia đình tôi chẳng còn êm ấm như vậy nữa. Năm ngoái bố tôi xin cho con rể việc nhẹ lương cao ở một xưởng nội thất, không phải làm thợ mà chỉ ngồi một chỗ tư vấn khách mua thôi. Mỗi tháng thu nhập của chồng tôi hơn 10 triệu, tăng dần qua từng quý và bây giờ khoảng hơn 20 triệu.
Kiếm được tiền một cái là thái độ chồng tôi bỗng dưng khác hẳn. Trước đây đi làm văn phòng lương ngang ngửa vợ chỉ 7-8 triệu thấy anh vẫn vui vẻ, thương vợ yêu con vô cùng. Giờ có chút chức quyền ở xưởng thì tôi cảm giác chồng bắt đầu sinh tật sĩ diện, hay ra oai và quát nạt vợ nhiều hơn.
Hồi đầu khi phát hiện chồng đi làm về hay cáu gắt thì tôi luôn tìm cách hỏi han xem công việc có gặp khó khăn mệt mỏi gì không. Chồng cứ im lặng lăn ra ngủ chẳng thèm đáp lại, hoặc chơi với con và giả điếc, bơ tôi luôn. Sau thì anh tỏ vẻ khó chịu rồi to tiếng, cấm tôi không được xen vào chuyện làm ăn. Việc gặp khách quảng cáo đồ nội thất thì có gì ghê gớm chứ. Thế mà chồng cứ kêu ầm lên như kiểu tôi phá hỏng thứ gì nghiêm trọng lắm.
Bực mình nhất là động đến tiền nong sinh hoạt phí. Quãng thời gian một mình gánh kinh tế thay chồng vượt qua mùa dịch, tôi không hề kêu ca nửa lời. Nhưng giờ cuộc sống bình thường lại rồi, chồng cũng đã có thu nhập riêng, chả hiểu sao cứ đến lúc tôi nhắc đưa tiền để lo các khoản chi tiêu thì anh mắng vợ như kiểu tôi là đứa ăn bám. Anh chê tôi kiếm chỉ bằng một nửa lương anh, rồi xem sổ sách xong anh chê tôi cân đối thu chi kém, nhà chỉ có 3 người mà hàng tháng “lãng phí” tận 15 triệu!
Tôi điên tiết giải thích cho chồng rõ các khoản sinh hoạt phí. Nào hóa đơn điện nước, cáp mạng, rồi tiền học cho con, tiền sữa, thuốc men, xăng xe, chợ búa, kèm thêm ti tỉ thứ phát sinh khác nữa. Chính chồng tôi ngày trước ở nhà phụ vợ nội trợ cũng biết thừa nuôi con tốn kém như nào, rồi giá cả ở thủ đô đắt đỏ nữa. 15 triệu tôi chắt bóp cho gia đình vậy là tốt lắm rồi, còn phải để dành một khoản tiết kiệm nữa chứ.
Cãi nhau hàng trăm lần xong giờ tôi chán chẳng buồn đôi co với chồng nữa. Tôi chốt luôn hàng tháng anh đưa vợ 10 triệu, còn lại anh thích tiêu cái gì thì tiêu. Chưa bao giờ tôi thèm quản lý chồng bất kỳ cái gì, từ bạn bè quan hệ xã hội cho đến tiền bạc. Vậy mà mới được chút lương cao anh đã coi thường vợ như thế.
Ngày càng nhiều mâu thuẫn lặt vặt khiến tôi dần nghĩ đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên con gái tôi còn quá nhỏ, hai vợ chồng cũng chưa căng thẳng đến mức chán ghét nhau nên cuộc hôn nhân của tôi vẫn duy trì được. Trừ những lúc sĩ diện ngoài đường quát nạt vợ vô lý ra thì cơ bản chồng tôi vẫn nghĩ đến gia đình, không lăng nhăng bên ngoài và cũng không chơi bời nát rượu. Thế nên tôi tự nhủ cứ nhắm mắt cho qua.
Mẹ tôi từng dặn trước khi cưới rằng “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”. Tôi cũng luôn nhường nhịn chồng cho nhà cửa yên ấm. Ấy thế mà kết cục anh lại tự tay phá vỡ hạnh phúc, khiến tôi hôm nay phải quyết định nộp đơn ly hôn.
Chuyện là tôi ốm sốt 2 ngày rồi. Mệt quá không dậy nổi nên tôi xin nghỉ làm mấy bữa, dự định nếu 3 ngày không khỏi thì đi viện khám xem thế nào. Biết chồng bận việc nên tôi gọi nhờ mẹ đẻ sang chăm sóc. Bà qua phụ nấu cơm và đưa đón con gái hộ tôi.
Hôm qua ăn cháo buổi trưa xong tôi uống thuốc nằm ngủ li bì. Mở mắt ra đã 5h chiều. Bà ngoại có việc đột xuất nên để lại tờ giấy nhắn, kêu tôi đặt đồ ăn ship về tận nhà rồi mai bà lại sang. Con tôi đã được bà cho ăn và tắm rửa sạch sẽ. Nó tự ngồi xem tivi một mình khá ngoan, biết mẹ ốm nên không hề nghịch ngợm làm phiền.
Tính mở điện thoại đặt đồ ăn tối về nhưng trời bỗng đổ mưa lớn. Nhìn cảnh đấy là biết không thể mua được gì bên ngoài, đường vừa ngập vừa tắc chả ai nhận ship cho. Thế là tôi cố gắng bò dậy, mở tủ lạnh thấy còn ít thịt bò với cà rốt nên quyết định nấu sốt vang cho bữa tối. Bà ngoại mua sẵn bánh mì gối nên cũng tiện, chấm sốt vang là đủ no rồi.
Dù đầu nhức như búa bổ, vẫn mệt và ho nhiều nhưng tôi cố gắng nấu một nồi to cho chồng ăn thoải mái. Có cây bắp cải luộc và mấy quả trứng rán nữa. Đúng 6 rưỡi chồng về thì bữa tối cũng xong xuôi.
Nghĩ trời mưa có bát sốt vang thơm lừng ấm bụng thì ai mà chẳng thích, ngờ đâu vừa ngó thấy nồi thịt bò thì chồng đã hỏi một câu khiến tôi ngỡ ngàng.
- Cô ở nhà cả ngày mà chỉ nấu được mỗi món này à?
Tôi chỉ cho anh đĩa trứng, rau với bánh mì trên bàn. Con gái tôi chạy tới bênh mẹ, bảo rằng mẹ đang ốm nên bố không được bắt nạt. Tôi cũng chả có hơi sức mà cãi nhau với người cùn. Vợ nằm liệt giường chẳng quan tâm hỏi han được nửa câu mà nấu cho ăn lại còn bắt bẻ nhảm nhí.
Tôi thực sự vừa mệt mỏi vừa tủi thân. Không thể tin nổi người đàn ông dịu dàng tâm lý mà tôi từng yêu thương giờ lại biến thành kẻ thô lỗ, ảo tưởng và thích dạy đời thế cơ chứ! Biết bản thân vô lý nhưng vẫn cố tình kiếm chuyện với tôi, chắc phải bày chục món sơn hào hải vị ra đây thì anh mới hài lòng.
Mặc kệ chồng lải nhải bài ca vô tâm, tôi bỏ bữa đứng dậy lết vào phòng. Hoàn cảnh đấy mà vẫn nuốt trôi được thì chắc tôi là tiên nhân đắc đạo rồi. Từ hồi chồng thay đổi tính nết đã có bao nhiêu người khuyên anh bớt sĩ đi, cả bố mẹ bạn bè lẫn hàng xóm. Nhưng có vẻ chồng tôi ương ngạnh không thích nghe ai, càng ngày càng quá quắt để thể hiện cái gì không biết.
Thấy tôi bỏ đi không thèm nghe mắng mỏ, chồng giả vờ gọi điện cho mẹ anh để “khoe” chuyện tôi ở nhà nấu bữa cơm không nên hồn. Tiện thể anh dằn mặt tôi sau lưng, cười khẩy bảo “Mẹ kiếm con dâu khác đi là vừa”.
Thật sự tôi chán chồng tận cổ. Đến nước này thì hàn gắn gì, nhường nhịn gì nữa…
Theo phunuvietnam.vn