Tôi gặp và yêu em là một sự tình cờ trong bữa tiệc cưới của người bạn. Tôi bị ánh mắt và nụ cười của người con gái ấy hút hồn. Chính tôi là người chủ động xin số điện thoại, nói chuyện qua lại. Tôi không phủ nhận cuộc tình này do tôi mà nên bởi ban đầu cô ấy không có thiện cảm với tôi, không thích những lời mời mọc của tôi.
Nhưng trước giờ tôi luôn tự hào bản thân là người ga lăng, thích cô gái nào thì sẽ tán cho bằng được nên không chấp nhận thất bại. Tôi tìm mọi cách để tán tỉnh và rồi sau hơn 4 tháng, cô ấy đổ gục trước tôi. Lúc ấy, trong lòng tôi thầm mừng vì mình thật cao tay, “tán đâu thắng đó”. Chỉ là gã đàn ông kiêu ngạo như tôi tưởng mình thắng nhưng lại thất bại trong chính cuộc tình mình tạo nên.
Ảnh minh họa: PX
Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi đã yêu si mê cô gái dịu dàng, hiền lành, ăn nói chất phác. Tôi tin đó là định mệnh của đời mình nên đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới. Có lẽ đó là mối tình mà tôi cảm thấy mình nên nghiêm túc nhất. Tôi liên tục thúc giục bạn gái về ra mắt hai bên gia đình để tính chuyện cưới xin nhưng cô ấy cứ chần chừ mãi. Lúc này tôi lại cảm thấy lo bạn gái không thực sự yêu mình hoặc có người đàn ông khác. Chính tôi là người sợ mất cô ấy…
Sau hơn 1 năm yêu đương, cuối cùng, bạn gái cũng đồng ý đưa tôi về nhà. Tôi đã hiểu vì sao cô ấy trì hoãn mãi việc này bởi gia đình cô ấy rất nghèo. Căn nhà cấp 4 đơn sơ, tường vôi đã vỡ, mọi thứ đều cũ kĩ. Cô ấy nói với tôi rằng bố mẹ làm nông, không có tiền, cô ấy phải gồng gánh giúp sức cho bố mẹ. Đó là lý do cô ấy chưa sẵn sàng chuyện cưới xin.
Nhìn hoàn cảnh của gia đình bạn gái, tôi có chút ái ngại. Tôi bắt đầu nghĩ đến bố mẹ mình. Gia đình tôi làm ăn buôn bán, bố mẹ khá giả, điều kiện chắc chắn hơn nhà cô ấy rất nhiều. Nếu bố mẹ tôi thấy cảnh tượng này, liệu họ có đồng ý?
Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà bạn gái. Vì ở quê gió hun hút, không quen nhà nên tôi có cảm giác sợ, khó ngủ. Hai đứa nằm ở buồng trong, kê hai giường, mỗi người một giường. Bố mẹ bạn gái nằm ở giường ngoài, gian to nhất trong nhà.
Đêm đó, tôi tỉnh giấc, nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ bạn gái mà nước mắt cứ thế trào ra: “Tôi lo quá ông ạ. Nhà mình nghèo, cái Trang nó đưa bạn trai về rồi nhỡ vì thấy cảnh này mà cậu ấy bỏ con bé thì sao? Bao năm nay tôi biết nó chẳng dám đưa ai về vì sợ người ta chê nhà mình nghèo, tội con bé. Tôi trách mình không có tiền để xây cái nhà đàng hoàng, còn phải để con bé lo thuốc thang hàng tháng. Giá như giàu hơn thì có phải nó cũng đỡ vất vả không. Tôi chỉ mong nó kiếm được tấm chồng tử tế rồi mình có thế nào cũng chẳng phải lo nghĩ nữa”.
Tự nhiên trong lòng tôi nổi sóng khi nghe được lời tâm sự đó. Suốt đêm tôi thức, không sao ngủ lại được. Tôi thấy thương bạn gái, thương bố mẹ cô ấy và cảm thấy mình quá may mắn khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn.
Sáng hôm sau, mẹ bạn gái bê một mâm thức ăn, cơm, bún ra rồi gọi cả nhà quây quần ăn sáng, cảm giác ấm cúng lạ thường. Tôi nghĩ đến ngày bé mình ở quê, hay được ông bà chăm sóc như vậy. Đúng là không ai thương con bằng cha, bằng mẹ.
Trong lòng tôi nổi quyết tâm sẽ phải cưới bằng được người con gái này và hứa sẽ che chở, yêu thương, bao bọc em cả đời.
Theo Vietnamnet