Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 4 tháng, nguyên nhân là vì cô ấy không muốn sinh thêm con thứ 2. Còn mẹ tôi thì cứ thúc giục, mong chúng tôi sinh càng nhiều con càng tốt.
Sở dĩ như vậy vì tôi sinh ra trong gia đình đơn thân, từ nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nên mẹ tôi muốn có nhiều cháu cho vui cửa vui nhà, sau này gặp khó khăn gì còn có chị có em giúp đỡ lẫn nhau. Tâm nguyện của mẹ như vậy, bản thân tôi cũng muốn thế nhưng vợ nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Cô ấy chỉ muốn sinh một con. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã, tình cảm vợ chồng dần dần rạn nứt, và cuối cùng là ly hôn.
- Anh và mẹ muốn đông con nhiều cháu thì sau này anh cưới vợ mới, cô ấy sẽ sinh cho anh cả đàn con. Còn em, em chỉ muốn sinh một đứa, nên anh đừng tranh giành quyền nuôi con với em nữa. Như vậy con cũng đỡ bị tổn thương.
Sợ con bị ảnh hưởng nên tôi đồng ý để cô ấy nuôi dưỡng con gái.
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ đề nghị ly hôn với mình. Lúc đó tôi rất tức giận, không hiểu tại sao cô ấy thà ly hôn mà không chịu sinh thêm đứa nữa.
Vì lòng tự trọng của mình, tôi đã không chút do dự ký vào đơn ly hôn. Bằng cách này, cô ấy đã trở thành vợ cũ của tôi.
Thực lòng mà nói, trong lòng tôi khó chịu không sao kể xiết. Tôi luôn tự hỏi tại sao cô ấy lại cố chấp như vậy, cũng tự hỏi không biết mình có sai không khi nhất quyết ép vợ sinh thêm con.
Mỗi tháng tôi đều gửi tiền trợ cấp nuôi con cho vợ cũ, nhưng đều bị cô ấy chuyển trả lại. Tôi gọi điện vợ cũ cũng chẳng thèm nghe máy. Vì lẽ đó mà ly hôn 4 tháng tôi chưa bao giờ ghé thăm vợ cũ dù biết địa chỉ nhà. Lúc nào nhớ con thì tôi đến thẳng trường thăm con một chút.
Chúng tôi cứ như thế cho đến một ngày gần đây, tôi bỗng nhận được điện thoại từ vợ cũ vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên gọi mãi mà đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc của con gái tôi.
Lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi vội vàng lái xe đến nơi ở của vợ cũ. Khi mở cửa ra, vợ cũ đang nằm trên ghế sofa toàn thân nóng như hòn than và bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh là con gái 5 tuổi mặt nhòe nhoẹt nước mắt:
- Bố ơi, mẹ bị làm sao ấy, con gọi mãi mẹ không chịu dậy. Bố cứu mẹ đi.
Tôi lập tức đưa vợ cũ đến bệnh viện. Nhìn cô ấy mặt mũi tái nhợt nằm trên giường bệnh, con gái cuộn tròn trong vòng tay tôi mà trái tim tôi đau thắt.
Khi tình trạng của vợ cũ đã ổn định, tôi quay về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân cho cô ấy thì phát hiện hồ sơ bệnh án của vợ cũ. Trên đó ghi cô ấy không thể sinh con được nữa, vì trước đây từng phá thai nhiều lần, sau khi sinh con gái tử cung cũng bị tổn thương nặng nề. Cô ấy từng chạy chữa nhiều nơi nhưng vô ích.
Những chuyện này tôi hoàn toàn không hề hay biết. Có lẽ cô ấy e ngại chuyện quá khứ nên không kể cho tôi nghe. Có lẽ cô ấy biết bản thân không thể sinh thêm con cho tôi nên mới chủ động đệ đơn ly hôn.
Khi biết sự thật, tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và có lỗi với vợ cũ. Tôi xin tái hôn nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.
- Em không muốn anh khó xử khi phải đứng giữa mẹ và mẹ con em. Ước muốn của mẹ anh không sai, chỉ là em không làm được.
Mẹ tôi cũng không nhất quyết không cho tôi tái hôn với vợ cũ. Nhưng tôi rất thương hai mẹ con cô ấy, tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Báo PNTĐ