Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi choáng váng khi thấy tiền rơi vung vãi khắp giường, nhìn qua vợ thì càng sốc nặng (P3)

20/08/2020 17:57

Cô ấy cũng không giải thích được tại sao lúc nào cũng nghĩ mình sắp đẻ rơi con.

Sau khi cưới 5 tháng thì vợ tôi có bầu. Từ lúc có bầu, cơ thể cô ấy bỗng thay đổi nhiều. Bụng to lên nhanh chóng, mặt mũi cũng bị phá hết các nét nên trông cô ấy già và xấu đi rất nhiều. Tôi an ủi thế nào đi chăng nữa cô ấy vẫn buồn, thường xuyên ngồi một góc, soi gương và khóc.

Vợ mang bầu đến tháng thứ 6, tôi phải đón mẹ vợ từ dưới quê lên ở cùng để trông chừng và chăm sóc vợ. Bởi cô ấy có những biểu hiện rất lạ. Chẳng hạn không chịu ăn cơm, có khi cả ngày không ăn một thứ gì, dù không phải nghén.

Tôi động viên cô ấy ăn cho con khỏe, cũng mua đủ thứ mà bình thường vợ thích ăn về song vợ bảo là không đói, không muốn ăn. Tôi ép thì cô ấy cáu và đòi hất hết đồ ăn đi. Cô ấy còn trách móc tôi rằng không ăn được mà cứ ép thì khác gì nhồi vịt. Có lần cô ấy còn ngất xỉu vì tụt huyết áp khiến tôi và mẹ vợ cuống cuồng đưa đi viện.

Hoặc khi đang làm việc gì đó, vợ bỗng vứt hết, chạy vào trong phòng ngủ xách giỏ và hớt hải bảo tôi đưa đi đẻ. Tôi tưởng cô ấy vỡ ối nên cũng vội vàng gọi mẹ vợ. Nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ khám xong thì bảo rằng không có dấu hiệu chuyển dạ, vợ cũng không đau bụng, con vẫn khỏe mạnh, còn một tháng nữa mới đến ngày dự kiến sinh.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi choáng váng khi thấy tiền rơi vung vãi khắp giường, nhìn qua vợ thì càng sốc nặng (P3) - Ảnh 1.

Tôi an ủi thế nào đi chăng nữa cô ấy vẫn buồn, thường xuyên ngồi một góc, soi gương và khóc. (Ảnh minh họa)

Sau lần đó, tôi chú ý tới vợ nhiều hơn. Hầu như tôi chỉ đi kiểm tra cửa hàng buổi sáng, còn chiều với tối ở nhà với vợ. Nhưng từ lần đầu tiên đòi đi đẻ cho tới khi cô ấy chuyển dạ thật, chúng tôi đã hớt hải tới viện 4 lần bởi các triệu chứng giả mà vợ nói.

Cô ấy cũng không giải thích được tại sao lúc nào cũng nghĩ mình sắp đẻ rơi con. Tôi thì nghĩ do tâm lý vợ quá nhạy cảm khi mang thai nên cũng không trách móc gì.

Sinh con xong, cô ấy bế con cả ngày cả đêm mà không cho ai đụng vào. Hễ tôi bế thì cô ấy nhìn chằm chằm như sợ tôi mang con đi mất. Cô ấy chê mẹ vợ, mẹ chồng vụng về, không để hai bà bế cháu. Nhưng khi ngủ, cô ấy thường hoảng hốt bật dậy tìm con.

Tôi rất lo lắng bởi tôi biết đây không phải là biểu hiện bình thường của một phụ nữ sau sinh. Dù rằng cô ấy yêu thương con thật thì cũng không thể đến mức độ thái quá như vậy được. Tôi đọc nhiều trường hợp phụ nữ trầm cảm sau sinh rồi nên rất sợ hãi. Vợ cũng gầy gò dần đi một cách khó hiểu.

(Còn tiếp)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi choáng váng khi thấy tiền rơi vung vãi khắp giường, nhìn qua vợ thì càng sốc nặng (P3)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO