Sau một thời gian dài vắng bóng, NSƯT Kim Oanh tái xuất sân khấu kịch với vai chính trong vở "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi". Nhìn Kim Oanh khóc - cười, căng mình, cố gắng hơn những người bình thường khác để hóa thân vào nhân vật, mới thấy tình yêu chị dành cho sân khấu, cho khán giả mãnh liệt đến dường nào.
Trò chuyện với PV Dân trí, Kim Oanh không giấu nổi cảm xúc hưng phấn đó. Nhưng khi hỏi chị về tình yêu, về đàn ông, sẽ thấy một Kim Oanh thật khác...
Sân khấu có sức hấp dẫn mãnh liệt với tôi.
Vai diễn trong "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" có thể xem là màn tái xuất của chị với sân khấu sau nhiều năm vắng bóng?
- Đúng vậy!
Thật ra tôi hạn chế làm phim và sân khấu vì công việc đạo diễn truyền hình rất thú vị với tôi.
Khi trong vai trò diễn viên, mình chỉ sống với một nhân vật thôi, nhưng khi là đạo diễn, mình đứng ở vị trí quan sát tổng thể, trong một tác phẩm mình phải nghiên cứu tất cả nhân vật, cân đo đong đếm làm sao hấp dẫn được người nghe, người xem. Mình được tham gia vào tất cả các vai trò chủ chốt để quyết định sự thành bại của một tác phẩm. Lúc đó tôi đã nghĩ như thế.
Nhưng bây giờ, khi trở về với sân khấu biểu diễn, chính hào quang của ánh đèn sân khấu là niềm hưng phấn với tôi, sự tương tác trực tiếp, chân thật giữa nghệ sĩ với khán giả trên sân khấu mới thực sự có sức hấp dẫn mãnh liệt và lôi cuốn tôi nhất.
Tôi nhận được những hỉ, nộ, ái, ố của khán giả với vai diễn đó ngay khi mình đang thoại. Cảm xúc ấy mạnh hơn cả khi diễn trong phim ảnh.
Chính vì vậy, tôi quay lại với sân khấu để được làm những công việc mà mình đam mê, mình yêu thích.
Chị kì vọng điều gì trong lần tái xuất này?
- Tôi không bao giờ đặt kì vọng quá cao. Tôi chỉ dám đặt mục tiêu nhỏ cho vai diễn của mình trong "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi" của tác giả Nguyễn Hoàng Điệp là chỉ có hai đêm chinh phục khán giả.
Và trong hai đêm đó "tôi phải căng hết các vi mạch, cố gắng 9 vạn lần những người bình thường khác" để vào vai này vì với tôi vai này quá khó, tôi chính là con số 0 trong sân khấu nghệ thuật biểu hiện.
Nhưng mục tiêu lớn hơn của tôi là sau khi đóng "Hoa cúc xanh", tôi đã nhận lời đạo diễn Trần Lực làm vai Antigone (vở kịch kinh điển "Antigone" kể về nàng Antigone thời Hy Lạp cổ đại - PV) diễn tại Liên hoan Sân khấu thử nghiệm vào tháng 11 năm nay.
Tôi hi vọng mình còn dồi dào năng lượng để tiếp tục chinh phục nhiều vai diễn khác mà team anh Trần Lực sẽ ra mắt khán giả, vì tôi thấy mê mẩn và bị cuốn hút bởi sân khấu của anh Trần Lực mất rồi.
Tôi muốn chinh phục nó, muốn mang đến khán giả phong cách diễn mà tại Việt Nam thật sự vẫn còn ít sân khấu dàn dựng. Tôi nghĩ đây cũng là một sự liều lĩnh đối với tôi, nhưng tôi đang háo hức, rất hưng phấn. Tôi hi vọng mình có đủ sức khỏe để có thể "bay lượn" trên sân khấu như khi mới ra trường. Vì tôi khao khát chinh phục khán giả, nhất là khán giả trẻ.
Kim Oanh vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn nanh nọc, đanh đá. Bây giờ, khi trở lại với ánh đèn sân khấu, khán giả sẽ thấy một Kim Oanh "đào thương" trong những vở chính kịch chăng?
- Tôi không nghĩ thế. Các bạn hãy mở những nhân vật nanh nọc, đanh đá của tôi từng diễn và xếp nó cạnh nhau, sẽ thấy các vai diễn không hề bị lặp lại.
Tôi nghĩ rằng, việc tôi làm được trong sự nghiệp diễn xuất của mình cho tới thời điểm này và được mọi người yêu quý, có được thành công nho nhỏ đó là tôi diễn không giống nhau. Nên dù bây giờ có diễn một vai đanh ác khác tôi cũng không ngại. Dù tôi chỉ có một gương mặt Kim Oanh, một hình thể Kim Oanh nhưng với những màu sắc diễn rất khác nhau. Trong một vai diễn đã có nhiều màu sắc huống hồ là trong nhiều vai diễn (cười).
"Tôi chơi nghề một cách xứng đáng"
Khán giả rất tò mò đời thường của NSƯT "Oanh cong" trong suốt thời gian không xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh sẽ như thế nào?
- Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày "tẩn mẩn" công việc , nhưng bởi đó là công việc tôi thích và đam mê nên tôi luôn cảm thấy có năng lượng tích cực và hứng thú trong sự sáng tạo của mình.
Hay nói một cách khác là tôi "chơi nghề", rất may mắn, những "trò chơi", chương trình hay những tác phẩm tôi làm ở Đài mà đi dự thi thì 100% được giải thưởng. Nói như các cụ "nghề chơi cũng lắm công phu", tôi rất công phu trong công việc của mình (cười).
Nhưng với báo chí, với độc giả tôi thèm nói một câu: "Tôi chơi nghề một cách xứng đáng. Kì thực, tôi vẫn làm và làm rất hăng say, thật may mắn, công việc của tôi luôn đơm hoa kết trái".
Đanh đá, chua ngoa trên màn ảnh là thế, còn ngoài đời, chị nhận mình là người như thế nào?
- Tôi nghĩ mình là người sôi nổi, vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có khả năng truyền những nguồn năng lượng tích cực đó cho những người xung quanh.
Chị nghĩ sao khi vẫn có người bảo: "Kim Oanh ngoài đời cũng ghê gớm lắm"?
- Tôi đã quen với những nhận xét như thế nên chẳng cảm thấy gì cả. Mỗi người đều có một quan điểm và nhìn nhận riêng. Ừ! Tôi ghê gớm theo cách nhìn của họ. Nhưng trong cuộc sống, "tam sao thất bản" nhiều lắm nên tôi không quan tâm đến điều đó và tự nghĩ mình không có khả năng giải thích những việc đó. Tôi chỉ quan tâm đến những ai hiểu về tôi, chia sẻ với tôi.
Còn miệng lưỡi nhân gian… Tôi kệ thôi. (Cười lớn).
Có một Kim Oanh rất khác trong tình yêu
Kim Oanh nổi tiếng, xinh đẹp và vẫn rất trẻ trung, hẳn có rất nhiều quý ông vây quanh?
- Người ta nói: "Lắm mối tối nằm không". Thực tế, có nhiều người thích tôi, yêu quý và yêu thương tôi nhưng tôi như "con chim sợ cành cây cong", đi một bước lại sợ một bước.
Tôi trong tình yêu không giống tôi khi làm nghệ thuật đâu. Một Kim Oanh trong tình yêu có thể nói là rất... "hèn mọn" (cười).
Có phải chị ngại yêu?
- Không phải ngại yêu. Tôi vẫn thích yêu đấy chứ, nhưng không đủ tự tin như trước nữa.
Mình cũng thử mở lòng, đôi khi cũng đổ vỡ nhưng mỗi lần như vậy tôi lại tự trách bản thân có phải vì mình, có phải tại mình? Chính vì thế, tôi không dám bước một bước đi mạnh dạn trong tình yêu.
Vậy cuộc sống của Kim Oanh hiện tại có gì thú vị?
- Tôi rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Còn những gì chưa có, tôi cũng cảm thấy hài lòng để tôi có thể chinh phục nó. Đó là những thứ mình có thể hi vọng.
Nhưng cô đơn… là có đấy?
- Cô đơn, độc thân hay thậm chí bạn có thể gọi là cô độc. Nhưng đó là cô độc trong suy nghĩ, tôi vẫn làm việc với những người rất tài giỏi và tràn đầy năng lượng nên sự cô đơn, cô độc sẽ vơi đi.
Một người phụ nữ có thể sống cô độc và khi chạm đến sự cô độc thì không có gì cản trở được cô ấy, cô ấy chẳng còn sợ điều gì nữa.
Đã bao giờ chị nghĩ sẽ tìm một người đàn ông, một bờ vai dựa vào?
- Thay vì một người mình muốn nhiều người có được không (cười).
Phật nói: "Đừng yêu một người mà hãy yêu tất cả mọi người. Khi bạn trao đi yêu thương thì cũng sẽ nhận lại rất nhiều yêu thương".
Thú thật, tôi đã từng nghĩ, mình phải kiếm nhiều tiền để mua một mảnh đất rộng sau đó sẽ tự xây Viện dưỡng lão hoặc một ngôi nhà thật lớn. Nếu chị em ruột và các cháu ở cùng tôi thì vui quá, còn không tôi sẽ rủ và quy tụ tất cả người bạn độc thân vào trong đó ở cùng mình.
Tôi đã nghĩ như vậy cách đây vài ba năm trước và hiện tại tôi đang cố gắng để thực hiện được điều đó.
Cảm ơn chị vì những chia sẻ!