Đầu năm ngoái, Tết vừa xong, tiền đã tiêu hết nhưng lại có việc quan trọng, tôi lo quá liền gạt hết sĩ diện, đầu xuân gọi cho đứa bạn không quá thân. Bởi những người thân tôi đã vay gần hết rồi.
Tôi nói bằng giọng ngại ngần: “Bạn ơi, đầu năm nói chuyện này ngại quá nhưng tôi khó quá nên mới nhờ tới bạn. Tôi có việc cần mà Tết vừa xong, tiền không còn xu nào, bạn giúp tôi 15 triệu được không?”.
Bạn nghe xong rồi ngập ngừng, chắc đang nghĩ: “Sao nó lại đi vay tiền mình nhỉ, có thân lắm đâu?”. Nhưng rồi bạn cũng ậm ờ hỏi: “Vay đến bao giờ bạn, cứ có cái hẹn rõ ràng thì tôi sẽ sắp xếp”. Tôi cười bảo: “Tết được không?”.
Bạn cười: “Thế là một năm nữa à” nhưng vẫn cho tôi vay ngay lúc đó. Tôi biết ơn bạn lắm lắm và nghĩ rằng, một đứa không thân cho mấy cũng nhiệt tình giúp mình thì may mắn quá. Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ giúp lại.
Tôi hẹn đến Tết trả vì sợ kinh tế khó khăn chưa kiếm được tiền hoặc có kiếm được cũng phải trả chỗ khác. Nhưng tôi luôn nghĩ, có tiền thì sẽ trả bạn sớm thôi. Vậy mà… đến gần Tết năm nay rồi, 15 triệu tôi cũng chưa tiết kiệm được.
Nghe buồn cười nhưng đó là sự thật. 15 triệu với một ai đó có thể quá đơn giản, phẩy tay là có nhưng với tôi, đó là cả vấn đề, hơn một tháng thu nhập. Tháng lương nào lĩnh xong, tôi cũng phải lo trả ngân hàng vì vay mua nhà trả góp, trả tiền nợ bạn bè trước đó, trả cả tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền phí dịch vụ, lo tiền học cho con cái.
Lương hai vợ chồng cả tháng không đủ tiền chi tiêu. Có ai trong nhà ốm đau phát sinh là y như rằng phải đi vay nóng. Mang tiếng có nhà ở Hà Nội đó, nhưng lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ có ngày phải bán nhà đi thuê trọ.
Vợ chồng tôi cũng từng tính toán làm ăn. Nhưng khốn khổ, mấy năm nay kinh tế khó khăn. Hùn được tí vốn nào làm thì cũng đều thua lỗ. Lúc định làm cái này, cái kia thì không có vốn nên mãi cứ đứng im, không dám “manh động”. Chỉ biết động viên nhau giữ sức khỏe vì ốm là không có tiền, nghỉ việc là mất lương, lại hụt tiền chi tiêu hàng tháng.
Bố mẹ ở quê cứ nghĩ con cái có nhà ở Hà Nội là giỏi giang, khang trang lắm. Nhưng có ai ngờ cuộc sống chật vật vất vả thế nào. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ phải đi vay tiền mấy chị gái làm công nhân ở quê. Nhưng bây giờ, hễ có việc, người đầu tiên tôi nghĩ đến là các chị.
Có lúc vì giữ sĩ diện, sợ bố mẹ lo lắng, tôi không dám hỏi tiền chị em ruột thịt. Nhưng sĩ mãi cũng không được và cũng không còn chỗ nào bấu víu, tôi đành phải tiết lộ mình thực sự rất nghèo.
Tết năm nay, tôi bàn với chồng không về quê ăn Tết. Vì mỗi cái Tết ngoài tiền mừng tuổi, quà cáp biếu xén đôi bên nội ngoại thì còn vô vàn các khoản khác.
Giờ tính xoay 15 triệu trả bạn (có lẽ cũng trích từ tiền thưởng Tết) xong thì số còn lại chắc chẳng đủ mua sắm trong nhà chứ nói gì việc biếu xén ai. Trong khi công ty đã nói trước, kinh tế năm nay khó khăn nên thưởng Tết sẽ không bằng mọi năm. Sếp còn bảo nhân viên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nghĩ cả cái Tết mới đưa các con về quê, không có quà cáp biếu ông bà, tiền lì xì cho các cháu, chẳng biết ăn nói thế nào. Tết mình được nghỉ nhưng tiền ngân hàng, tiền ăn uống, tiền mua sắm đâu có… nghỉ?
Không lẽ lại khất bạn “sang năm tôi trả” để cố dành 15 triệu tiêu nốt cái Tết. Kinh tế cứ khó khăn thế này chẳng dám mơ… Tết đâu!
Độc giả Thanh Nhi (Hà Nội)