Giữa tháng 4, dưới cái nắng rát mặt, sóng và gió biển khơi, mỗi khi tàu chở đoàn công tác ra thăm các điểm đảo tại Trường Sa cập cầu cảng ở bất cứ đảo nào, không chỉ có các sĩ quan, chiến sĩ ra đón khách mà còn có cả những “chủ nhà đặc biệt” - những chú chó trên đảo quấn quýt chạy ra đón khách cùng. Những chú chó trên đảo thuộc nhiều giống, màu lông và năm tuổi khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là thích nghi rất tốt với điều kiện khắc nghiệt của môi trường, khí hậu nơi đây. Với các cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa, những chú chó như người bạn thân tình, gần gũi và hỗ trợ bộ đội trong tuần tra, canh gác bảo vệ đảo; không những thế, chúng còn rất thân thiện mỗi khi đảo đón các đoàn công tác lên thăm. |
Nhiều điểm đảo diện tích sống chật hẹp nhưng các chú chó Trường Sa vẫn “sống khỏe”, bơi giỏi, bắt cá hay, sinh sản, gắn bó và trở thành cư dân thân thiện trên vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những chú chó ở đây được cho ăn ngày 3 bữa sáng, trưa, chiều và không hề kén thức ăn. Điều ấn tượng nhất là những cái tên mà các chiến sĩ trên đảo đặt cho chúng như: Gấu, Lười, Ma quái, Xuka, Bun, Heo… |
Đến bất cứ điểm đảo, nhà giàn nào cũng thấy những chú cho lăng xăng chạy theo các chiến sĩ và cũng không lạ lẫm gì những vị khách mới đến của đảo. Trong ảnh, chiến sĩ Phạm Văn Hải (sinh năm 2003), nhận nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần được 4 tháng, đang bế một chú chó nhỏ được ghe của ngư dân qua tặng cách đây 1 tháng. "Thêm nó bầu bạn, em thấy vui lắm. Rảnh rỗi là em và hai bạn cùng thời gian nhận nhiệm vụ ở Nhà giàn thường lên khu tăng gia vui chơi cùng chú chó", Hải hào hứng nói. Cậu chiến sĩ trẻ cũng chia sẻ, anh đang nghĩ một chiếc tên thật ý nghĩa và đặc biệt cho chú chó mà vẫn chưa nghĩ ra. Bởi đó là chú chó nhỏ sống trên Nhà giàn cheo leo, cách mặt nước biển hàng chục mét, lại được bầu bạn với những cán bộ chiến sĩ quả cảm nơi đây. |
Trước giờ rời mỗi đảo, ngoài những cái ôm, cái vẫy tay tạm biệt giữa người với người, còn có những chú chó lặng lẽ, ngơ ngác chạy ra tận mép nước đăm đắm nhìn theo khi xuồng rời đi, mang theo những vị khách, những người bạn mới ra xa theo dòng nước... Tôi chợt nhớ đến những câu thơ "Bơi vào đi" viết về những người bạn đặc biệt của các chiến sĩ Trường Sa của anh Hoàng Hải Lý cũng là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam viết khi phải rời xa những chú chó thân yêu để trở về đất liền... Bơi vào đi Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm Sóng thì to, nước biển kia rất mặn Mày cứ bơi ra, sao tao thể cầm lòng... Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không Mày quyến luyến làm lòng tao gợn sóng Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng Cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa... Bơi vào đi, Vàng ơi, quay lại nhà Tao phải về thôi bởi đã xong nghĩa vụ Và tao biết đêm qua mày mất ngủ Cứ liếm tay tao, sợ tao trốn mày về Đừng vậy nữa mà, Vàng ơi, tao thương ghê Thương những đêm tao và mày đứng gác Gió bão từng cơn mày vẫn không sai gác Phủ phục canh me bọn cướp biển chực chờ Về đi mày, đừng bơi nữa, tao nhớ Tao xin lỗi, bởi đã xong nghĩa vụ Và tao biết chừng ấy vẫn chưa đủ Nhưng phải vào bờ, anh em khác ra thay Về đi mày, đừng bơi nữa, mắt cay... |
Nguyễn Hồng |