Những nghiệt ngã của cảm xúc

Khánh Phương | 19/01/2022, 16:22

GD&TĐ - Cuộc đời này luôn tồn tại một sự thật nghiệt ngã, đó là: Người ở gần thì chẳng thương cho, lại đắm say kẻ ở xa muôn trùng.

Những nghiệt ngã của cảm xúc

Hôm đó, em chạy tới tôi tức tưởi: “Chị ơi, em đau quá. Em không thể biết rõ vì đâu mà mình lại có tình cảm với anh Cường nhiều đến thế. Cũng không thể hiểu vì sao lại ghét anh Phúc đến vậy. Anh Cường không giỏi giang, cũng chẳng đẹp bằng anh Phúc theo như người ta nói, mà sao em lại cứ bị ám ảnh vì anh ta thế hả chị? Anh ấy đã quay lưng lại với em và đi theo người khác, hu hu".

Tôi bật cười nhưng vội ngăn thành tiếng bởi thương em, thương sự ngây thơ chưa thấu hiểu gì về cảm xúc tình yêu.

Thấy em nước mắt ngắn dài, tôi lựa lời: “Em à. Cuộc đời này khó giải thích nhất chính là câu chuyện của cảm xúc và tình yêu! Càng không thể tìm được lý do để minh biện cho tình yêu sét đánh. Không thể biết nguyên nhân vì đâu mà có lúc bản thân lại có thể yêu một người đến điên dại, mà rồi cũng có thể chán ngay được”.

Thấy em có vẻ trầm ngâm, tôi tiếp tục: “Cảm xúc của em có lúc thăng, có lúc trầm. Có lúc cảm xúc đối với một người hết sức nhẹ nhàng. Nhẹ như làn gió thoảng, như hạt mưa bay, như khói sương tinh khiết. Nó rất đỗi yên bình, dịu êm, mơ màng. Nhưng cũng có lúc, cảm xúc của em đối với một người rất mãnh liệt, dồn dập, ồn ào, vội vã, nhanh chóng, chớp nhoáng… Em thấy tim mình rộn ràng, mắt long lanh, mọi thứ khác lạ. Cảm xúc này cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức mà nó có thể đạt tới độ sâu, độ sắc khiến cho bị cuốn hút và đắm chìm trong mê muội. Thậm chí em có thể sẽ quên hết mọi chuẩn mực mà xã hội đặt ra. Nhưng em đừng quá lo lắng, cảm xúc sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh”.

Sau này, khi đã qua đi phút giây nông nổi, em thú nhận: “Đúng rồi chị ơi, hồi ấy em chưa hiểu, rằng cảm xúc là mong manh nhưng nó đủ mạnh để làm tan nát trái tim và nếu là người yếu đuối, nó có thể làm cho người ta mất hết nhuệ khí, bào mòn sự sống, thậm chí giết chết một người nếu cứ đắm chìm vào đó”.

Là con người, ai cũng có quyền yêu và được yêu, quyền tự do với cảm xúc của mình nên dù chỉ có một tia nhỏ ánh sáng, người ta vẫn đi tìm cho mình những phút giây run rẩy của tình ái – Khoảnh khắc ấy trở nên vô vàn quý giá bởi vì nó phải trải qua một chặng đường đau đớn để đấu tranh với cả khách quan và chủ quan.

Người ta thường khuyên nhau rằng: “Đừng để người khác điều khiển cảm xúc của mình” nhưng lại không thể chỉ cho biết làm cách nào để đạt được điều ấy. Bởi vì, làm sao điều khiển được cảm xúc?

Cảm xúc không phải Robot mà có thể điều khiển!

Chuyện đó ví như em thấy một phong cảnh đẹp và mặc định đó là đẹp, em thích nét vẽ của một họa sỹ nào đó thì cho rằng nó có ý nghĩa dù rằng với người khác có thể hoàn toàn vô cảm. Điều đó cũng là lẽ tự nhiên, làm sao bắt người khác thấy như em thấy.

Tương tự giống như em có cảm xúc với một người, làm sao lý giải nổi, em không thể diễn đạt thấu đáo bằng lời, nhưng có thể diễn đạt qua nhiều hình thái khác nhau…

Một triệu ngôn từ van xin níu kéo cũng bằng không, một triệu giọt nước mắt đớn đau cũng bằng thừa, một triệu lời nguyền rủa cũng vô dụng với một người đã quay lưng.

Lúc trước em có thể là tất cả đối với một người, nhưng sau đó một thời gian, thậm chí rất ngắn, vừa mới đây thôi, em cũng có thể trở thành vô nghĩa đối với họ rồi. Hoặc ngược lại, một lúc trước một người kia chẳng có ý nghĩa gì với em, mà rồi bỗng chốc họ lại trở thành tất cả. Họ có thể chi phối em cả tâm trí lẫn thể xác.

Vì sao cảm xúc lại rời bỏ nhanh như một tia chớp?

Vì sao đã từng say đắm là thế, từng muốn đánh đổi mọi thứ, mà sao giờ thành vô cảm?

Những câu hỏi muôn đời chẳng bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.

Có những người thậm chí xấu xa nhưng vẫn được yêu thương.

Có người tốt đẹp thì lại bị đối xử tàn nhẫn, người tử tế có khi nhận toàn đểu giả…

Quảng cáo

Có người tìm mọi cách để làm cho em vui, nhưng em lại giả vờ như không biết là vì em không thích.

Có người làm tổn thương em rất nhiều nhưng lại giả vờ không đau là bởi vì em thích, nên em cam tâm chấp nhận.

Điều đó giống như việc em không thể biết vì sao hoa lại nở trên tuyết, vui thì cười nhưng vui quá cũng có thể bật khóc nức nở, yêu say đắm rồi lại chán ghét, ghét cay ghét đắng rồi lại thương yêu… Có những thắc mắc mà chẳng bao giờ có câu trả lời.

Ngày tháng cứ thế dần trôi, dù đang còn trẻ, hay trung niên, hay đã về già thì cảm xúc vẫn là thứ mà bất cứ ai cũng đều muốn hướng đến. Bởi vì cảm xúc là điều vô vàn quý giá.

Có rất nhiều người trên thế gian này đã, đang và sẽ còn đi tìm cảm xúc khi trái tim mình rung động, dù chỉ trong tích tắc. Những tích tắc cảm xúc ấy mãnh liệt, cuồng si và đáng nhớ nhất của một đời người.

Khi con tim em cảm nhận sự rung động, đó là tín hiệu của tất cả cung bậc hỉ, nộ, ái, ố mà chủ nhân sẽ phải trải qua. Thế nhưng, để duy trì một mối quan hệ dài lâu, đôi khi cảm xúc là điều mà người ta phải hy sinh. Có những điều thuộc về khách quan còn mạnh hơn cả lòng quyết tâm và sự hứa hẹn.

Và câu chuyện cảm xúc luôn là ẩn số ma mị trong mỗi con người! Nên, em đừng quá bi quan khi em bị ai đó quay lưng!

Một thời gian ngắn thôi, tôi thấy em đã rất vui vẻ, gặp gỡ người này người kia. Có lẽ, em đã hiểu ra, rằng sự thay đổi cảm xúc đôi khi chỉ xảy ra trong phút chốc, trong nhiều trường hợp, chính em cũng thấy ngạc nhiên với bản thân mình. Cảm xúc là thứ mà không ai có thể định hình hay định lượng, không thể giải thích và càng không thể điều khiển.

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những nghiệt ngã của cảm xúc
vietnam.vn