Chuyến xe khách đường dài thả chúng tôi vào lúc khoảng ba giờ sáng tại một thị trấn nhỏ ở Lào Cai. Tìm được nhà nghỉ giữa phố vắng đìu hiu trong đêm khuya cũng là may mắn và đây dường như là một khởi đầu cần thiết cho một chuyến đi đầy háo hức.
Sáu người bạn phượt trên 3 chiếc xe máy
Khi mặt trời vừa ló lên, chúng tôi quyết định đến Bắc Hà, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Lào Cai trên 3 chiếc xe máy. Chẳng phải đợi lâu để chúng tôi thấy những cung đường núi xanh mát. Điểm dừng chân đầu tiên là dinh thự của vua mèo Hoàng A Tưởng. Tôi choáng ngợp bởi giữa vùng Bắc Hà trập trùng núi trập trùng đồi lại có một dinh thự bề thế tới mức vậy. Dưới bóng cây cổ thụ trước sân, nét rêu phong in dấu trên bức tường cao phía trước, dinh thự này chứa trong mình biết bao thăng trầm của một thời lịch sử.
Dinh thự vua mèo Hoàng A Tưởng
Có thể thấy rõ sự pha trộn Đông Tây trong kiến trúc của dinh thự này. Tọa lạc ở vị trí đắc địa, mỗi góc nhà, mỗi hàng cột đều là những bức ảnh đẹp nhuộm dấu ấn thời gian. Ai cũng thích thú khi đọc dòng chữ “phòng ngủ vợ ba” của ông vua Mèo. Không biết ông vua này sướng hay khổ, khi đêm đêm, mỗi bước chân của ông đều có bao ánh mắt dõi theo, mong đợi.
Cũng trong chuyến đi ấy, chúng tôi lần đầu tiên được thưởng thức món thắng cố trứ danh ở ngay phiên chợ vùng cao. Vì mải chụp ảnh với những đồi hoa tam giác mạch ven đường, lúc ghé vào phiên chợ cũng sắp tàn. May vẫn còn vớt vát được những bát thắng cố cuối cùng ở một hàng cuối chợ. Những miếng thịt ngựa với da và mỡ dày cộp được nấu với nhiều loại thảo mộc làm nước dùng đen nhánh thơm nức sôi sùng sục trong chảo gang lớn. Nhấp chén rượu ngô cay cay, thêm chút rau thơm và gắp miếng thịt xẩu trong cái tâm thế háo hức khám phá, thấy ngon đáo để.
Bát thắng cố ở phiên chợ phiên vùng cao
Hôm sau đoàn chúng tôi lại có may mắn được đi chợ phiên Cán Cẩu, huyện Si Ma Cai, một trong số ít phiên chợ còn giữ được nét nguyên sơ của người dân tộc. Chợ chạy dài vài cây số, bán các mặt hàng do chính người địa phương làm ra. Có gì trong nhà là người ta đem hết ra để bán dịp này, từ mấy quả ớt, thảo quả, chổi, dao tới trâu bò, lợn gà và váy áo. Chúng tôi mua được những chiếc khăn hoa sặc sỡ xanh đỏ đội đầu, dùng làm phụ kiện chụp ảnh với hoa tam giác mạch.
Chợ phiên Cán Cẩu
Rời phiên chợ vùng cao, chúng tôi đến đến ngắm đồi hoa tam giác mạch Si Ma Cai trứ danh. Đồi ở sâu mãi phía trong, chỉ người địa phương và một số ít người chịu khám phá mới tìm đến được. Đi men theo con đường dốc quanh co, trập trùng lên xuống, rồi bất chợt hiện ra cả một đồi hoa tam giác mạch to đẹp đến nao lòng, đẹp đến ngỡ ngàng. Thời điểm này đúng mùa hoa nở rộ. Góc nào cũng đẹp, nhìn đâu cũng ngập tràn những hoa và hoa. Ai cũng cố gắng lưu lại thật nhiều bức ảnh đẹp tại nơi này, nên kéo nhau chụp ảnh từ chân đồi tới tận đỉnh đồi. Chỗ nào cũng háo hức. Vì đẹp quá. Đẹp đến mê mải lòng người...
Vợ chồng tác giả chụp trên đồi hoa tam giác mạch ở Si Ma Cai
Rời Lào Cai, chúng tôi tiếp tục đến Hà Giang. Đoàn tới thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần đã giữa trưa. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi hướng tới cột mốc số 197 và 198 ở Đồn Biên phòng Xín Mần. Phải nói đây là con đường đáng nhớ nhất chuyến đi. Dấu ấn đầu tiên là khi chúng tôi dừng chân ở một ngọn thác không biết tên giữa đường đi lúc trời chiều vừa tan bóng nắng. Dòng thác như dải khăn lụa trắng xóa rủ xuống từ sườn núi đá dốc đứng. Mạnh dạn leo lên những tảng đá to, chúng tôi lưu lại được những bức hình rất đẹp.
Dòng thác như dải lụa trắng xóa ven đường lên Xín Mần
Điều đáng nhớ thứ hai là đường dẫn tới đồn biên phòng lởm chởm đá to đá nhỏ, nhất là khi trời đã sẩm tối nên di chuyển khá khó khăn. Mò mẫn mãi chúng tôi cũng tới được đồn và xin phép các anh bộ đội được lên cột mốc. Đường lên cột mốc phải trèo thang để lên được bức tường cao, rồi đi dọc bức tường đó trong đêm tối mới tới được cột mốc. Sau một hồi cố gắng “ôm cột” và đặt máy ảnh ở mức phơi sáng hết cỡ, chúng tôi cũng có được một vài bức ảnh đánh dấu sự hiện diện của mình nơi địa đầu biên cương của tổ quốc.
Chúng tôi chụp ảnh check-in tại cột mốc 198 ở cửa khẩu Xín Mần khi trời đã về đêm
Điểm cuối của chuyến đi là thị trấn Hoàng Su Phì, Hà Giang. Nơi đây nổi tiếng với những ruộng bậc thang đẹp nổi tiếng đẹp và hùng vĩ nhất cả nước. Những sóng ruộng bậc thang cứ liên tục liên tục từ dưới thấp lên cao tít đỉnh đồi, trải rộng ra muôn hướng.
Vệt nắng cuối ngày tại ruộng bậc thang ở Xín Mần
Ngồi trên đồi cao, nhấp một ngụm trà và ngắm khung cảnh hùng vĩ trước mặt được tạo tác cả từ thiên nhiên lẫn sức người, cảm xúc và ấn tượng đó thật khó để diễn tả bằng lời, cũng thật khó quên.
Ngắm ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì từ trên đồi cao
Đường về, chúng tôi tập trung tay lái hết sức cho kịp chuyến xe chiều muộn. Đi qua những ngọn đồi cháy, xuống thấp dần, hành trình chuyến đi này của chúng tôi dần khép lại. Dừng chân ở một quán cóc ven đường đợi chuyến xe về, chúng tôi thở phào, yên tâm gột rửa bụi đường lưu đầy mặt mũi. Chuyến xe đêm đưa chúng tôi về nhà, và vẫn kịp giờ làm buổi sáng hôm sau. Tuổi trẻ là vậy. Là những bước chân sôi nổi khám phá. Là những đam mê. Cả những liều lĩnh. Nhưng luôn đáng yêu, đáng nhớ, không thể nào quên...