Tuần vừa rồi, tôi định chuyển 1 tỷ đồng cho đối tác nhưng lại chuyển nhầm cho bạn gái cũ. Có lẽ cả hai tên họ giống nhau, tôi không để ý đến tên đệm nên đã dẫn đến sự cố hi hữu này.
Tôi chuyển buổi sáng, đến buổi tối đối tác gọi điện lại là chưa nhận được tiền. Chị ấy kiểm tra lại biên lai và bảo tôi chuyển nhầm. Tôi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra số tài khoản của bạn gái cũ.
Tôi hốt hoảng gọi điện cho Huyền để hỏi xin lại số tiền nhưng cô ấy đã đổi số. Ngay trong đêm, tôi đã đi xe về tận quê của Huyền để tìm gặp cô ấy. Đến 6h sáng tôi mới tới được nhà cô ấy.
Xui xẻo cho tôi, Huyền đi làm trên thành phố, cũng may mẹ cô ấy cho tôi số điện thoại. Nhưng lúc tôi gọi điện thì lại là ngoài vùng phủ sóng làm tôi vô cùng nóng ruột, không biết phải làm sao nữa?
Đang vò đầu, không biết làm sao để liên lạc được với Huyền thì tôi nghe có đứa nhỏ khóc trong buồng. Bác gái nói là con của Huyền, sinh con mới được 5 tháng đã phải vội đi làm. Tôi hỏi chồng của cô ấy là ai thì bác lắc đầu không biết.
Tự nhiên tôi giật mình nghĩ, liệu đứa bé đó có phải con của tôi không? Thời gian chúng tôi chia tay và đứa bé sinh ra cũng khá khớp nhau. Tôi đã ở lại chơi nửa ngày để dùng điện thoại của bố mẹ Huyền gọi cho cô ấy.
Ảnh minh họa
Cuối cùng sự nỗ lực của tôi cũng được đền đáp. Khi Huyền bắt máy, tôi đã nói về việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản và mong cô ấy chuyển lại. Huyền rất ngạc nhiên và bảo để thứ 2 cô ấy sẽ chuyển lại tiền.
Cho là cô ấy định kéo dài thời gian tẩu tán số tiền của tôi nên tôi bực bội bắt chuyển ngay. Nào ngờ Huyền nói thứ 7 ngân hàng không làm việc, điện thoại của cô ấy chỉ là “cục gạch” không thể chuyển tiền được. Nghe Huyền nói thì tôi đã tin.
Tôi hỏi chuyện đứa bé con của Huyền có phải con của tôi không? Lưỡng lự một lúc rồi cô ấy đã công nhận là con của tôi. Không muốn có con riêng bên ngoài, thế nên tôi đã đề nghị mẹ con Huyền về sống với mình và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng.
Nhưng cô ấy nói chúng tôi không hợp tuổi, có lấy nhau cũng chỉ làm khổ nhau, vì vậy, tôi đừng bận tâm đến mẹ con cô ấy. Huyền vẫn ương bướng như xưa, đã nói là không ai thay đổi được. Tôi đành bất lực nghe theo cô ấy, chỉ thương con sau này lớn lên không có được một gia đình trọn vẹn.
Theo Bảo Vệ Công Lý