Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, điều kiện nhà tôi khá tốt. Nhưng đến năm tôi học cấp 2 thì bố mẹ làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Tôi vẫn nhớ dù cuộc sống khó khăn hơn nhưng vì có một mình tôi nên bố mẹ vẫn quyết tâm lo cho tôi ăn học đầy đủ.
Học lực của tôi từ nhỏ đã nổi trội hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Hết cấp 3, tôi đỗ vào trường đại học lớn với số điểm cao khiến ai cũng ngưỡng mộ. Rồi lúc ra trường, tôi được nhận về một doanh nghiệp nước ngoài mức lương 3 nghìn đô. Bố mẹ vô cùng hài lòng vì bao nhiêu công sức đầu tư, cuối cùng đã toại nguyện. Chỉ có điều, đến 26 tuổi rồi mà tôi chưa có bạn gái nên mẹ nhờ người mai mối cho tôi.
Hôm gặp mặt, tôi rất ấn tượng vì cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, khéo léo. Gia đình đằng gái về cơ bản hơn nhà tôi nhưng cô ấy luôn tỏ ra khiêm tốn và kín đáo khiến tôi cũng cảm thấy không bị yếu thế. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì tiến tới hôn nhân dưới sự thúc giục của hai bên nội ngoại.
Cưới nhau được 3 năm, tôi thấy hai vợ chồng khá hợp nhau, lương tháng của tôi đưa cho vợ một nửa, nửa còn lại tôi giữ lại chi tiêu và biếu thêm bố mẹ lúc cần. Trong cuộc sống, tôi không muốn phụ thuộc vợ về vấn đề tiền nong nhưng cũng thể hiện có trách nhiệm nên hàng tháng mới đưa như vậy. Còn tiền lương cô ấy đi làm, tôi chẳng bao giờ hỏi đến. Vợ cũng rất vui vẻ với những việc tôi làm nên kể từ khi về chung một nhà rất hiếm khi chúng tôi mâu thuẫn.
Một lần, bố tôi chẳng may bị tai nạn ô tô, chi phí phẫu thuật khá lớn. Bác sĩ bảo tình trạng bố nguy kịch nên phải nằm viện ít nhất bốn tháng nếu mọi việc suôn sẻ. Tôi lấy hết tiền nong của mình ra để chạy chữa cho bố mà không nề hà gì. Đến lúc cạn kiệt, tôi mở lời vay tiền vợ nhưng cô ấy nói rằng không có.
Bí quá, tôi mới quay ra vay bố mẹ vợ. Hôm đó, hai vợ chồng tôi cùng đến nhà ngoại sáng sớm. Khi tôi nói lý do, bố mẹ vợ đồng ý cho tôi vay 300 triệu. Tôi cũng xin nghỉ làm để cầm số tiền đó vào viện đóng viện phí cho bố, còn vợ thì vội vã đi làm. Lúc này, tôi bất ngờ nhặt được chiếc ví của vợ ở ghế sofa nhà vợ. Tôi nghĩ do cô ấy đi vội sơ ý đánh rơi.
Tôi mở ví của vợ ra thì thấy bên trong có ảnh của vợ, một chút tiền mặt và 2 chiếc thẻ. Tiện thể tôi cầm luôn nhưng trên đường đến bệnh viện, tôi bỗng tò mò xem bên trong thẻ trị giá là bao nhiêu. Vì tôi vẫn nhớ có hôm vợ bảo với tôi lấy mật khẩu thẻ là ngày sinh của vợ nên tôi dễ dàng kiểm tra được số dư. Tôi choáng khi thấy cả hai chiếc thẻ của vợ có tổng cộng 1 tỷ đồng.
Lúc này, tôi ngớ người, không ngờ vợ lại giấu diếm tiền nong với tôi. Trong lúc "nước sôi lửa bỏng", tôi mới mở lời vay tiền mà cô ấy lại nói dối không có một cách trắng trợn như vậy. Tôi tức điên và muốn ly hôn ngay với vợ. Trước nay tôi nghĩ vợ là con dâu có hiếu, biết nghĩ cho người khác nhưng cô ấy thế này thì tôi chả mong đợi gì việc sau này đối xử tốt với bố mẹ chồng. Hãy cho tôi một lời khuyên!
(doanduy...@gmail.com)
Theo Vietnamnet