Thời sinh viên bồng bột và non dại tôi từng yêu say đắm một người và có với anh ta một đứa con trai. Chúng tôi chỉ ở được với nhau 1, 2 năm không cưới xin gì, rồi ai đi đường nấy, đến nay hầu như mất liên lạc với nhau. Tôi gửi con cho bà ngoại, một mình vào Nam lập nghiệp.
Sau này, tôi cũng trải qua vài mối tình chẳng tới đâu. Rất nhiều người đàn ông muốn tiến tới với tôi, nhưng khi nghe tôi nói đã có một đứa con thì đều lặng lẽ rút lui. Gần 10 năm tôi sống một mình và những tưởng mình sẽ khép lại đời sống hôn nhân, không còn mơ mộng chuyện lấy chồng nữa, chỉ tập trung làm ăn và gửi tiền về nuôi con.
Rồi tôi chuyển đến một vùng đất mới để sinh sống. Ở đây tôi gặp anh. Anh là nông dân chính gốc, hiền lành chịu khó, hơn tôi 1 tuổi, nhưng anh vẫn chưa lập gia đình. Chúng tôi tình cờ gặp nhau và mới sau vài buổi tiếp xúc ban đầu đã cảm mến nhau. Hai bên gia đình thấy chúng tôi đã lớn tuổi nên cũng nhanh chóng tác hợp. Tôi cũng cảm thấy rất vui vì lại tìm được người đàn ông có thể yêu thương, trò chuyện.
Trước khi đến với anh tôi đã nói rõ là tôi có con riêng (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi cũng rất biết thân phận của mình. Vì thế, khi anh ấy ngỏ lời yêu và muốn tính đến chuyện lâu dài, tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Rằng tôi từng có một đứa con riêng thủa còn là sinh viên và hiện con ở ngoại quê với bà ngoại. Nếu anh chấp nhận được thì chúng tôi sẽ đến với nhau, nếu không thì dừng lại.
Tôi cũng yêu cầu anh nói rõ ràng với mọi người trong gia đình anh. Nếu họ chấp nhận thì sẽ tiến tới, không thì thôi. Anh ấy nói rằng, việc tôi có con riêng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho tôi. Và cũng cam đoan rằng, anh ấy sẽ có trách nhiệm nói rõ với gia đình mình.
Gia đình anh có 8 người. Ai nấy đều đã có vợ chồng và ra ở riêng. Cả nhà anh sống rất tình cảm, yêu thương nhau. Anh là con út, các anh chị em ai cũng yêu thương lo lắng và cố gắng vun vén cho anh. Từ khi chúng tôi quen nhau, gia đình anh ra sức vun vào, tạo điều kiện cho chúng tôi tiến tới.
Quen nhau được 2 tháng thì anh đề cập chuyện kết hôn. Tôi có hỏi rõ anh đã nói với các anh chị và má về chuyện của tôi chưa. Anh cười cười bảo tôi cứ yên tâm. Trước ngày cưới, gia đình anh muốn về quê tôi để ra mắt. Song vì đợt đó ngoài quê tôi đang bùng dịch, nên hai gia đình chỉ đành gặp nhau qua mạng, chuyện trò và đồng ý cho chúng tôi cử hành hôn lễ, đăng ký kết hôn, rồi sẽ về quê ra mắt nhà ngoại sau.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ít lâu sau đó. Có tôi về làm dâu, mọi việc trong nhà anh có vẻ thuận lợi hơn. Các anh chị không còn phải căng thẳng chuyện chạy vào chạy ra chăm sóc má bệnh. Cũng không còn quá lo lắng chuyện em trai mình lẻ bóng, không người bầu bạn. Cưới về được một tháng thì tôi có thai. Cả nhà nội đều vô cùng vui vẻ, phấn khởi.
Sau đó, tôi đưa anh về ra mắt nhà ngoại. Bên nội cũng cử đại diện vài người về quê chào hỏi gia đình tôi. Hôm làm tiệc ở nhà gái, tôi vô tư dẫn con ra chào hỏi người nhà anh. Lúc đó, nhìn vẻ mặt bất ngờ của mọi người, tôi mới vỡ lẽ là bấy lâu nay anh vẫn giấu gia đình mình chuyện tôi đã có con riêng. Lúc tôi hỏi, anh thừa nhận là anh vẫn chưa nói gì với nhà nội, vì không đủ can đảm, sợ mọi người xì xào nói ra nói vào, nên dự định giấu được đến khi nào thì giấu.
Tôi vô cùng đau khổ khi nghĩ rằng hóa ra anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện tôi đã có con riêng và vẫn sợ xấu mặt với mọi người. Chưa kể, gia đình anh sau khi biết chuyện thì làm ầm lên, bắt gia đình tôi xin lỗi, vì đã giấu diếm chuyện tôi có con riêng để lừa đảo họ. Họ còn cho rằng, việc tôi không muốn cho về nhà ngoại trước khi cưới là vì lí do này.
Dù chồng tôi đã lên tiếng giải thích mọi chuyện, song vẫn không thể xóa tan được sự khó chịu trong lòng mọi người. Tôi cũng vì chuyện này mà vô cùng mệt mỏi, ấm ức. Sớm biết trước thế này thà tôi ở luôn vậy cho xong!
Theo Phụ nữ TP.HCM