Câu chuyện tình yêu của Steve Curto và vợ Camre, người Mỹ, đã trở thành cảm hứng cho rất nhiều cặp vợ chồng, nhất là những người đang gặp khó khăn khi một trong 2 đang phải chiến đấu với bệnh tật. Nó cho thấy trong cuộc sóng, ở đâu đó, luôn tồn tại sự kỳ diệu của tình yêu.
Khi Camre Curto sinh con trai của mình, Gavin, cô bị đột quỵ và co giật, rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc tỉnh dậy, cả trí nhớ dài hạn và ngắn hạn của cô đều biến mất, cô không biết mình là ai, cũng không nhận ra bất cứ người thân nào.
Vợ chồng Camre và Steve Curto cùng con trai Gavin.
7 năm sau tai nạn đau thương ấy, anh Steve bồi hồi nhớ lại:
“Lần đầu gặp vợ tôi, đó là tình yêu sét đánh. Nhìn lại, đêm đó đã mang lại những kỷ niệm tuyệt vời cho bản thân tôi nhưng với vợ tôi thì những kỷ niệm đó đã không còn nữa.
Cách đây 7 năm, vợ chồng tôi đang mong chờ đứa con đầu lòng. Đó là khoảng thời gian rất đáng nhớ trong cuộc đời của cả hai chúng tôi. Những kỳ vọng và lo lắng chưa từng biết khi trở thành cha mẹ dần xuất hiện. Khi đến tháng thứ 7 thì những biến chứng ập đến với vợ tôi. Rất nhanh chóng, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Không ngờ chuyến đi này lại trở thành một cơn ác mộng với cả hai.
Chúng tôi phát hiện ra cô ấy bị tiền sản giật nhưng lúc đó đã quá muộn. Vợ tôi bị ngất và bị một cơn động kinh cấp. Sau một ca phẫu thuật khẩn cấp, con trai Gavin của chúng tôi đã chào đời với cân nặng 1,84 kg. Rất may mắn, thằng bé khỏe mạnh. Nhưng điều không may là vợ tôi, Camre, cuối cùng bị đột quỵ và thiếu oxy lên não.
Khoảnh khắc bác sĩ nói với tôi rằng ‘Steve điều này không dễ nói nhưng Camre bị chấn thương não nặng và nó tình cờ nằm trên thùy ký ức của cô ấy. Chỉ có thời gian mới trả lời được nhưng hiện tại cô ấy đã mất hết ký ức dài hạn và ngắn hạn”. Vào thời điểm đó, tôi nhận ra tình yêu của cuộc đời mình và mẹ của con trai tôi đã không còn một chút ký ức nào về tôi hay con của chúng tôi. Tôi đã hoàn toàn bị tàn phá vào thời điểm đó. Làm sao chuyện này có thể xảy ra khi cách đó vài giờ, cô ấy vẫn rất ổn? Tôi cũng sớm nhận ra rằng tôi sẽ phải nuôi dạy con trai của chúng tôi một mình.
Tôi đã hứa với Camre bên giường bệnh vào ngày hôm sau rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy hay gia đình của chúng tôi. Và như vậy, cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu. 25 ngày sau vợ tôi xuất viện và 35 ngày sau, con trai tôi cũng được về nhà. Vợ tôi, dù không biết là ai nhưng cô ấy dường như tin tưởng tôi, chính điều đó giúp tôi tiếp tục tiến về phía trước dễ dàng hơn. Vào một ngày, khi chúng tôi đang ngồi trên băng ghế dài, cô ấy nói với tôi: “Em không biết anh là ai, nhưng em biết em yêu anh”. Đây là những lời đã luôn thúc đẩy tôi cố gắng cho đến ngày hôm nay!
Năm đầu tiên của chúng tôi với tư cách là cha mẹ mới rõ ràng là đầy thử thách nhưng chúng tôi đã cố gắng làm tốt nhất khả năng của mình. Nó cần sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng. Cuối cùng, chúng tôi đã làm ngày càng tốt hơn. Mất khoảng 1 năm chỉ để Camre nhớ tên tôi và Gavin nhưng khi cô ấy làm được điều đó, thật tuyệt vời! Đã có những điều tích cực xảy ra và chúng tôi đang đi đúng hướng trong trang mới của cuộc đời.
Nhờ có chồng mà chị Camre dần lấy lại được những ký ức đã mất
Sau đó, một ngày trong năm hoặc lâu hơn, Camre bị một cơn co giật lớn khác, rồi lại một cơn khác, và cứ tiếp diễn như vậy. Cuộc sống của chúng tôi lại bị thử thách một lần nữa. Camre phát triển chứng động kinh và bắt đầu dùng rất nhiều loại thuốc điều trị căn bệnh này. Trong khoảng 6 năm, cô ấy đã có khoảng hơn 400 lần co giật.
Vấn đề là mỗi loại thuốc chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ phải chuyển và thử dùng các loại thuốc khác. Thành thật mà nói, ngay cả với kẻ thù tồi tệ nhất của mình, tôi cũng không bao giờ mong muốn hắn bị động kinh. Vì vậy, thật khó khăn khi chứng kiến người bạn yêu phải trải qua địa ngục khủng khiếp này. Chúng tôi đã chiến đấu với căn bệnh động kinh của cô ấy trong 6 năm nay và đó là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng trải qua. Trên thực tế, chỉ vài ngày trước, cô ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật não để đặt các điện cực lên não để chúng có thể xác định vị trí và theo dõi các cơn động kinh.
Tuy nhiên, dù mọi chuyện có thể nào, chúng tôi luôn hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn ở phía trước. Phương châm của gia đình chúng tôi là không bao giờ bỏ cuộc và luôn lạc quan. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì còn có một gia đình, không chỉ tồn tại đơn thuần mà còn phát triển mạnh mẽ”.
Theo V.A - Vietnamnet