Người hỏa tiễn

04/07/2021, 19:00

Các phi hành gia của tàu Apollo 8 đón Giáng sinh với nhiệm vụ làm thí nghiệm, chụp ảnh, khởi động các động cơ đẩy và tường thuật cho mọi người về Mặt Trăng.

Tám rưỡi tối theo giờ Houston, đài CBS cắt ngang chương trình The Doris Day của Walter Cronkite và những đài truyền hình Mỹ khác cũng ngắt sóng chương trình thường lệ của họ. Bốn phút sau, một vạch đen lắc lư trên màn hình của khán giả. Một quả cầu nhỏ sáng rực hiện lên phía trên bên trái của khung hình - trông như Trái Đất, nhưng chẳng ai biết chắc.

“Đây là tàu Apollo 8, truyền hình trực tiếp từ Mặt Trăng”, Borman cất giọng.

Ông giải thích cho khán giả về cách đón Giáng sinh của phi hành đoàn: Làm thí nghiệm, chụp ảnh, khởi động các động cơ đẩy và hứa cho mọi người thấy hoàng hôn trên Mặt Trăng. Nhưng trên hết, ông muốn nói về nơi mà phi hành đoàn đã bay qua suốt 16 giờ qua.

“Mặt Trăng với mỗi người trong chúng ta mỗi khác. Tôi nghĩ mỗi người có một ấn tượng riêng về những gì hiện ra trước mắt trong ngày hôm nay. Với tôi, đó là sự rộng lớn, đơn độc, thiếu vắng sự sống và sự mênh mông của hư không. Nó khá giống những đám mây và là những đám mây đá bọt, và chắc chắn không phải nơi thích hợp để sống hay làm việc. Jim, anh nghĩ nhiều nhất về cái gì?”.

“À, Frank, suy nghĩ của tôi cũng tương tự”, Lovell nói, “Sự đơn độc của Mặt Trăng khiến tôi sinh ra nhiều cảm nghĩ, và nó khiến ta nhận ra giá trị của những thứ đang có trên Trái Đất. Nhìn từ đây, Trái Đất như một ốc đảo lớn trong không gian mênh mông”.

Anders chen vào.

“Tôi nghĩ điều mà mình ấn tượng nhất là cảnh bình minh và hoàng hôn trên Mặt Trăng. Chúng cho thấy sự hoang vu tự nhiên của địa hình và những cái bóng dài nổi bật ở xa xa, nhưng với bề mặt chói sáng mà chúng tôi đang bay qua thì khó mà nhận ra”.

Tham hiem Mat Trang anh 1

Phi hành đoàn Apollo 8. Ảnh: NASA.

Đột nhiên NASA mất tín hiệu từ Apollo 8, và phần còn lại của thế giới cũng vậy. Nhưng âm thanh vẫn rõ ràng, và Anders tiếp tục mô tả vài địa danh mình nhìn thấy khi Trung tâm Điều khiển vật lộn để kết nối lại hình ảnh.

Tín hiệu sớm trở lại, lần này là từ một cửa sổ khác: Vùng cực màu xám trắng của Mặt Trăng hiện lên và tương phản với vùng chân trời màu tối. Ander mô tả các hố va chạm mình nhìn thấy khi tàu lướt qua.

“Thực ra, tôi nghĩ cách tốt nhất để mô tả khu vực này là một mảng lớn chỉ có đen và trắng, hoàn toàn không có màu sắc”, Lovell nói.

“Bầu trời bên trên cũng toàn một màu đen, không thấy được ngôi sao nào vì chúng tôi đang bay qua Mặt Trăng vào ban ngày”, Anders thêm vào.

Trong vài phút tới, các phi hành gia tiếp tục mô tả những gì họ thấy - các ngọn núi, hố va chạm, những lằn ranh và cả ánh nắng rực rỡ từ Mặt Trời. [...]

“Chất lượng hình ảnh thế nào, Houston?”, Anders hỏi. “Quá tuyệt vời!”, CapCom Mattingly đáp lời.

“Chúng ta đang... tới gần một điểm đổ bộ trong tương lai”, Anders nói, “nó được chọn ở một khu vực bằng phẳng có tên là Sea of Tranquillity... Phải là nơi bằng phẳng để hạ cánh được dễ dàng và tránh va vào núi đá. Các bạn có thể thấy những cái bóng dài ngay trước bình minh trên Mặt Trăng”.

Thời gian dự kiến của chương trình sắp hết và còn một điều quan trọng phải làm. Khi phi thuyền bay qua Sea of Tranquillity, Borman ra hiệu cho Anders.

“Giờ chúng ta đón chào bình minh trên Mặt Trăng”, Anders nói, “và dành cho mọi người trên Trái Đất, phi hành đoàn Apollo 8 có một thông điệp muốn gửi tới các bạn”.

Không ai ở Trung tâm Điều khiển, hoặc bất cứ ai khác, biết những người đàn ông này sắp nói gì.

Vợ của các phi hành gia và lũ trẻ cùng bạn bè nghiêng người về phía trước. [...].

“Và từ phi hành đoàn Apollo 8, chúng tôi gửi lời chúc ngủ ngon, chúc may mắn, chúc Giáng sinh vui vẻ và cầu Chúa ban phước cho mọi người - những người đang ở trên một Trái Đất tươi đẹp”.

Quảng cáo

Không lâu sau, màn hình tivi khắp thế giới chuyển sang màu tối.

Trong Trung tâm Điều khiển, không gian như ngừng lại. Rồi người tiếp người, các nhà khoa học và kỹ sư ở Houston bắt đầu khóc.

NASA đã cho phép phi hành đoàn được chọn điều sẽ nói với thế giới vào đêm Giáng sinh - không giám sát, không kiểm duyệt, thậm chí chẳng ai xem chúng lấy một lần trước ngày khởi hành. Đây hoàn toàn là một bất ngờ với mọi người.

Trong phòng thu ở CBS, Walter Cronkite đã phải cố gắng để không rơi nước mắt khi lên sóng.

[...]

Susan Borman đã khóc khi xem chương trình ở Houston. Dưới ánh đèn lễ hội ở Timber Cove, Marilyn Lovell tụ tập bọn trẻ lại và cùng đi tản bộ thay vì lái xe, đủ chậm để nhớ hết tất cả. Valerie Anders nói với các con: “Đó là những lời cho cả thế giới".

Khắp nơi trên thế giới, người ta kéo nhau ra ngoài và ngước lên trời, cố gắng để nhìn thấy ba người đàn ông vừa nói với họ, dù biết là không thể.

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người hỏa tiễn