Người bạn mới của thầy Nguyễn Ngọc Ký‏

First News| 14/10/2022 14:30

T‏‏ừ cậu bé tật nguyền đôi tay, được gia đình, bạn bè, thầy cô hết lòng yêu thương chăm sóc, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã dùng đôi chân viết nên cuộc đời mình như một huyền thoại.‏

‏Với thành tích là học sinh giỏi toán quốc gia, tôi được chuyển thẳng vào cấp ba mà không phải thi. Song điều đáng buồn cho tôi là những người bạn thân như Tam, Phụ và Liễu đều không đủ điểm đậu. Trên con đường quê quen thuộc rợp bóng phi lao này, thế là từ nay tôi sẽ đi về một mình. Rồi những sớm nắng chiều mưa, ai sẽ khoác hộ cho tôi một chiếc áo mưa, hay sẽ đội lại hộ tôi chiếc mũ chẳng may rơi xuống đường. Trong lớp học, liệu tôi có tìm được người bạn thân nào như Bằng, Tam, Phụ, Liễu không? Nếu không, ai sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn trong sinh hoạt và học tập!...‏

‏Bước vào học, tôi mới nhận ra không đến nỗi đáng lo như thế. Thiếu Tam, Phụ, Liễu, tôi đã có thêm nhiều bạn thân khác, trong đó có Nghiệp.‏

‏Chúng tôi thường hay gọi đùa Nghiệp là “Nghiệp đen”, vì cu cậu quê ở vùng biển nên nước da đen ghê lắm, đen chẳng khác gì củ súng cả. Hôm khai giảng, vừa mới gặp tôi ở cổng trường, hai đứa chưa hề biết nhau, cu cậu đã nhảy bổ đến cầm chịt lấy cánh tay tôi lắc mạnh. “Thằng cha này ở đâu mà buồn cười thế này nhỉ?”. Tôi thầm nghĩ và bực mình đến phát cáu khi Nghiệp vén tay áo tôi lên lặng lẽ đứng ngắm ngay giữa đám đông.‏

‏Ông bạn ngộ nghĩnh ấy không ngờ lại trở thành người bạn thân thiết của tôi trong những năm học cấp ba.‏

‏Nghiệp ngồi ở đầu bàn cuối lớp, kề sát chỗ tôi, chỉ qua mấy buổi học đầu tiên, hai đứa đã tỏ ra tâm đầu ý hợp. Song có cái lạ, Nghiệp rất ít nói. Thấy tôi cần gì là Nghiệp sẵn sàng giúp đỡ chứ không mấy khi hỏi hay chờ tôi yêu cầu.‏

‏Một lần thầy hiệu trưởng Lê Văn Hạp vào thăm lớp 8C của chúng tôi. Thầy ngồi xuống cạnh bàn tôi, thân mật hỏi:‏

‏- Hiện nay trong học tập Ký gặp khó khăn gì nhất? Có cần đề nghị nhà trường giúp đỡ gì cứ nói thật em nhé!‏

‏Tôi còn đang lưỡng lự, Nghiệp đã thưa ngay:‏

‏- Thưa thầy có lẽ Ký cần đóng lại cái bàn đấy ạ! Cái bàn ấy không nên đóng mặt bằng như thế này nữa. - Nghiệp đưa tay khẽ đập đập xuống cái bàn tôi đang ngồi. - Nên đóng chỗ viết cao và nghiêng hơn chỗ ngồi một chút để khi viết Ký đỡ phải cúi, thầy ạ!‏

‏Tôi không ngờ Nghiệp lại nghĩ ra cách cải tiến chiếc bàn của tôi như vậy. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.‏

‏- Được thôi. Tưởng gì chứ có thế thì đơn giản quá. Ký về vẽ mẫu đi em nhé! Thầy sẽ đưa tổ mộc đóng cho. Chỉ độ thứ hai tuần sau là em có bàn mới thôi.‏

‏Thầy đứng dậy cúi đo thử chiếc bàn của tôi. Đo xong thầy ngẩng lên cười, bảo:‏

‏- Ký ngồi viết chiếc bàn này chắc chật chội lắm em nhỉ? Bề ngang không đầy hai gang rưỡi, bề dài cũng chỉ hơn ba gang. Cái bàn mới nên vẽ mẫu rộng hơn nhiều nữa em ạ! À, mà nên có chỗ dựa nữa cho thoải mái. Còn gỗ thì nhà trường khắc lo liệu, em cứ yên tâm. Thôi, trước mắt là ngay chiều mai em vẽ xong mẫu rồi đưa cho thầy.‏

‏Nghiệp đưa tay cài lại chiếc cúc áo cho tôi và dặn:‏

‏- Được, Ký cứ về vẽ phóng đi rồi mình vẽ lại cẩn thận cho.‏

‏Sáng thứ hai tôi vừa đến lớp đã thấy các bạn xúm quanh bên cái bàn mới của tôi. Mấy bạn đang tranh nhau ngồi đặt chân lên viết thử. Thấy tôi vào, các bạn liền chạy ồ lại tíu tít.‏

‏- Đây, bàn mới của ông bạn đây. Viết thử xem có vừa không nào. Chúng nó cứ cãi với tớ là khó viết hơn cái bàn cũ. - Một bạn nhanh nhảu nói, ra dáng hăm hở lắm.‏

‏- Ký thử dựa lưng vào chỗ tựa này xem có thoải mái không? - Một bạn đứng phía sau đỡ lưng tôi ngả vào chỗ tựa, nói liến thoắng.‏

‏- Chà chà tuyệt lắm, ông bạn ạ!‏

‏- Thôi thôi, mày hãy bỏ thử chiếc túi dết xuống tầng dưới xem có tiện không? - Một bạn cúi xuống chỉ chiếc sàn dưới gầm bàn lát bằng những thanh gỗ nhỏ, sốt sắng bảo tôi.‏

‏- Này, còn chỗ kê thế này đã tiện chưa, không để chúng tao kê lại cho.‏

‏Khác với vẻ vồn vã nhiệt tình như các bạn khác, Nghiệp lặng lẽ dang tay nhấc bổng cả cái bàn của tôi đặt lên phía trên. Thấy còn cập kênh, mấy bạn đứng quanh liền xúm đến kê lại.‏

‏Xong xuôi, tôi lấy vở ra đặt lên bàn viết thử. Thấy tôi viết có vẻ dễ dàng hơn trước, các bạn mừng lắm.‏

‏Các bạn xuýt xoa đắc ý:‏

‏- Đấy, rõ ràng chữ Ký viết trên bàn mới tốt hơn nhiều.‏

‏Quả thật có bàn mới, việc viết lách của tôi đỡ vất vả. Tôi không phải cúi nhiều như trước nữa. Chỗ đặt chân viết bây giờ cao hơn chỗ ngồi một bậc. Khoảng cách giữa vở và mắt được thu ngắn. Khi viết, tôi nhìn rõ hơn. Lúc mỏi lưng lại có chỗ dựa thoải mái lắm.‏

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Người bạn mới của thầy Nguyễn Ngọc Ký‏
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO