Tuyến đường sắt qua đèo Cả. Ảnh: LÊ MINH
Dấu ấn lịch sử
Đèo Cả dài khoảng 12km, cao 407m quanh co, uốn lượn theo chiều lên xuống của thế núi với 98 vòng cua. Trong đó có những vòng cua gấp khúc, nhất là ở đoạn Đá Đen, là điểm quan trọng trên đường thiên lý Bắc - Nam xưa, quốc lộ 1 nay. Dưới thời nhà Nguyễn, tại đèo Cả có dịch trạm Phú Hòa là dịch trạm chung cho hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Trong Đại Nam nhất thống chí tỉnh Phú Yên của Quốc sử quán Triều Nguyễn, bản đời vua Tự Đức và bản đời vua Duy Tân có chép tên các dịch trạm trên đất Phú Yên đều bắt đầu bằng chữ Phú như: Trạm Phú Khê, trạm Phú Thường, trạm Phú Tân, trạm Phú Vinh, trạm Phú Thịnh, trạm Phú Hòa... Theo đó, trạm Phú Hòa “ở trên đèo Đại Lãnh phía nam phủ Tuy Hòa chỗ giáp giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa phía nam đến trạm Hòa Mã 19 dặm (8km)” (bản Duy Tân: 29 dặm (hơn 12km). Năm 1836, vua Minh Mạng cho thể hiện biểu tượng núi Đại Lãnh vào Tuyên Đỉnh, một trong chín chiếc đỉnh đồng đặt tại Thế Miếu trong Đại nội kinh thành Huế. Năm 1840, Triều Nguyễn quy định lệ tế thần danh sơn đại xuyên (thần núi cao sông lớn) trong nước, cho phép các địa phương lập đàn tế hàng năm và quy định phẩm vật cúng tế. Theo đó, lễ tế núi Đại Lãnh và sông Đà Diễn (Đà Rằng) ở Phú Yên, lễ vật gồm một trâu và một con heo. Nhìn rộng trong nước dưới Triều Nguyễn cũng chỉ có một số núi cao, sông lớn được lễ tế như: Núi Nhuệ, núi Ngự Bình, núi Đâu Mâu, núi Thiên Tôn, sông Hương, sông Gianh, sông Mã. Năm 1853 - Quý Sửu, đời Tự Đức, núi Đại Lãnh được kê vào Tự điển thờ cúng.
Đèo Cả tiếp tục ghi những dấu ấn lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Những người nặng tình nước non mỗi khi có dịp đặt chân đến đèo Cả lại gợi nhớ những tháng ngày Nam tiến hào hùng, các thế hệ cha anh tiếp bước lên đường đánh giặc. Đèo Cả là lũy thép chặn giặc trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Lũy thép đèo Cả đã chặn đứng bước tiến của giặc trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đặc biệt là trong chiến dịch Át Lăng khi thực dân Pháp tấn công ra Phú Yên. Ở hướng nam, trận chiến đã diễn ra quyết liệt trên đèo Cả với những thắng lợi vang dội của quân dân ta. Đèo Cả cũng là con đường vận chuyển vũ khí, thuốc men từ những con tàu Không số chi viện cho chiến trường miền Trung - Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ; là đường tiến quân, chiến đấu của Bộ đội Cụ Hồ đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước…
Dưới chân đèo Cả. Ảnh: LÊ MINH
Sơn thủy hữu tình
Cùng với những dấu ấn đã ghi vào lịch sử, đèo Cả còn là thắng cảnh tuyệt đẹp bởi một bên là những vách đá cao vút, với gió núi mây ngàn, một bên là đại dương bao la xanh thẫm, mênh mông đến tận chân trời. Mặt biển sóng gợn lao xao, một vài hòn đảo xa gần nhấp nhô trong làn sóng bạc, phản chiếu ánh mặt trời lóng lánh. Cảnh quan thiên nhiên đèo Cả được tác giả Roland Dorgelé mô tả trong “sur la route mandarine” (trên đường cái quan): “…Những hòn đá cao quá bắt ngộp, nghiêng mình mà trầm tư mặc tưởng, những cái thác nhỏ trắng phau, chảy từ cao xuống hố thẳm, những cây suôn đuột lên trời, bốn bên dây leo lá phủ, thật là một cảnh cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Chúng tôi trèo, trèo mãi rồi thình lình đứng trước khoảng không gian vô hạn. Rồi từ đó xe xuống dốc, cứ quanh co bên triền núi, bên này non cao đồ sộ, bên nọ biển rộng mênh mông. Chiều lại, văng vẳng bên rừng một tiếng hươu kêu, vượn hú…” (Trần Sĩ dịch).
Vẻ đẹp thiên nhiên của đèo Cả còn được phán ánh sinh động qua những vần thơ sâu lắng:
Chiều chiều vượn hú đầu non
Đường qua đèo Cả lối mòn dặm quanh
Non xanh xanh, nước xanh xanh
Nước non trông cảnh hữu tình xiết bao.
Đi qua đèo Cả bằng các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, du khách đều có thể chiêm ngưỡng được bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ của dãy Đại Lãnh với trùng trùng, điệp điệp núi non và biển cả mênh mông làm mê hoặc lòng người. Nếu đứng từ vị trí đỉnh núi Đá Bia nhìn xuống, ta thấy đèo Cả có nhiều vòng cua uốn lượn theo sườn núi nhô ra, lõm vào quanh eo. Nơi nhô ra thường nằm sát biển, chỗ lõm vào có nhiều khe, suối nước chảy róc rách quanh năm từ trên cao xuống. Đèo Cả lung linh tựa như một bức tranh thủy mặc khổng lồ in bóng dưới làn nước biển trong vắt, gợn sóng. Ở đây, thiên nhiên được vẽ nên bằng những gam màu xanh sống động, dịu mát, với sự pha trộn hài hòa của rừng núi, cỏ cây hoa lá, đất trời và biển đảo.
Khi xưa, độ cao và sự hiểm trở của đèo Cả là trở ngại lớn cho những mối tình giữa các chàng trai và cô gái hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa:
Đứng trên đèo Cả
Ngó xuống Vạn Giã, Tu Bông
Chẳng biết rằng cha mẹ có đành không
Để anh chờ em đợi uổng công hai đàng.
Với những người yêu thích văn thơ thì làm sao quên được bài thơ Đèo Cả nổi tiếng của Hữu Loan sáng tác vào năm 1946, trong những ngày ông theo đoàn quân Nam tiến vào đây. Bằng sự cảm nhận tinh tế, nhà thơ Hữu Loan đã ghi lại một cách sinh động hình ảnh các chiến sĩ trấn giữ nơi đèo Cả vào những ngày đầu toàn quốc kháng chiến:
Đèo Cả!
Đèo Cả!
Núi cao ngút!
Mây trời Ai Lao
Sầu đại dương!
Dặm về heo hút
Đá Bia mù sương…
(…)
Dưới chân
bên suối độc
Cheo leo chòi canh
như biên cương…
Nhà báo Phan Thanh Bình có những nhận xét thật sâu sắc về bài thơ Đèo Cả: “Bài Đèo Cả của Hữu Loan, một trong những viên ngọc long lanh hiếm hoi của thi ca cách mạng thời kháng Pháp, đã đặc tả hiện thực hào hùng của mặt trận Đèo Cả bằng nhịp thơ rất mới, vừa mang âm hưởng “Thục đạo nan” của Lý Bạch, vừa chứa đựng tinh túy, dòng thơ cách tân của Mai-a-cốp-xki, tất cả hòa quyện thành một phong cách thể hiện hoàn toàn mới mẻ so với các trường phái thơ mới trước đó. Những vần thơ đẹp, vừa gân guốc, vừa lãng mạn như khí thế một dân tộc vùng lên bảo vệ nền độc lập non trẻ. Đèo Cả trong thơ Hữu Loan vừa bí ẩn vừa kỳ vĩ như “đường lên trời” của “Thục đạo nan”.
Với góc nhìn tinh tế của PGS.TS Văn học Nguyễn Thị Thu Trang, qua bài thơ Đèo Cả: “Hữu Loan đưa ta trở về với những thập niên đầu thế kỷ XX, khi mà dãy núi Đèo Cả thực sự còn hoang sơ, còn có thú dữ rình hơi người, còn cách trở đường đi. Trong cảm xúc mới mẻ của người thanh niên đến từ Thanh Hóa, đèo Cả như biên cương xa xôi với những “Chòi canh cheo leo” và những chiến sĩ vệ quốc như những người hùng mang súng gươm ra đi từ bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc… Cùng với Màu tím hoa sim, bài thơ Đèo Cả thể hiện nét tài hoa, lãng mạn của phong cách Hữu Loan.
Ngòi bút phóng túng của nhà thơ bay lượn trong một biên độ rộng, không hạn chế của không gian núi non, biển cả bao la và trong cảm xúc tuyệt vời. Những câu thơ ngắn, gân guốc nhiều thanh trắc đi kèm với những câu thơ dài ngắt nhịp đứt đoạn và những thanh bằng vang ngân, da diết, những hình ảnh của đời thực khắc nghiệt lại được thể hiện bằng tinh thần lạc quan, đùa vui, nghịch ngợm của lính tráng… Trong thơ Hữu Loan, ông muốn khắc ghi những hình ảnh đẹp đẽ của một thời. Một thời con người đứng hiên ngang trên núi cao đèo Cả bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập tự do cho mọi người”.
Đèo Cả - một danh thắng thiên nhiên nổi bật của Phú Yên trên đất Đông Hòa, có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù gắn núi rừng với biển cả. Đèo Cả đã đi vào lịch sử dân tộc và những áng văn thơ nên hội đủ những tiêu chí đề nghị công nhận danh thắng cấp quốc gia. Khai thác và phát huy những lợi thế cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa địa danh Đèo Cả để phát triển du lịch là rất cần thiết và khả thi. Đến đèo Cả, du khách có dịp trải nghiệm thực tế qua những ký ức lịch sử, để ngắm quê hương cẩm tú; để được thỏa sức phóng tầm mắt trước đại dương mênh mông bao la xanh ngắt giữa muôn trùng sóng vỗ, được đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ, được khám phá bao điều bí ẩn trong quần thể di tích lịch sử, danh thắng quốc gia núi Đá Bia - Vũng Rô - Bãi Môn - Mũi Điện - Hòn Nưa sẽ lý thú và bổ ích.
Đến đèo Cả, du khách có dịp trải nghiệm thực tế qua những ký ức lịch sử, để ngắm quê hương cẩm tú; để được thỏa sức phóng tầm mắt trước đại dương mênh mông bao la xanh ngắt giữa muôn trùng sóng vỗ, được đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ, được khám phá bao điều bí ẩn trong quần thể di tích lịch sử, danh thắng quốc gia núi Đá Bia - Vũng Rô - Bãi Môn - Mũi Điện - Hòn Nưa sẽ lý thú và bổ ích. |