Sau ngày cưới, chúng tôi không có điều kiện kinh tế nên phải sống chung với bố mẹ. Chồng tôi là người đàn ông chăm chỉ làm ăn, lúc nào cũng lo nghĩ cho gia đình và sống rất tốt tính.
Giữa lúc chúng tôi đang chuẩn bị đón con đầu lòng chào đời thì chồng bị tai nạn lao động rất nặng và mất trong bệnh viện. Ngày đưa tang chồng, tôi đau đớn và khóc rất nhiều nhưng người thân ở bên cạnh luôn miệng nhắc nhở tôi mạnh mẽ lên, không được ngất kẻo con có mệnh hệ gì thì hối hận. Lời cảnh báo của mọi người khiến tôi tỉnh táo và kìm nén nỗi đau để bảo vệ sức khỏe cho con.
Thời gian qua đi khiến nỗi đau mất chồng cũng nguôi ngoai, mẹ con tôi dần quen với cuộc sống không có người đàn ông bên cạnh.
2 năm trước, mẹ chồng nói tôi còn trẻ, trước sau cũng phải đi bước nữa. Bà tìm được mối tốt và muốn tôi cưới người đàn ông ấy làm chồng. Bà rất tin vào con mắt nhìn người, nếu lấy anh ấy chắc chắn mẹ con tôi sẽ được sống sung sướng.
Tôi từ chối nhiều lần, chỉ muốn ở vậy chăm sóc con và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Nhưng mẹ không từ bỏ mà tìm mọi cách thuyết phục tôi đi bước nữa và cuối cùng bà đã thành công.
Người chồng hiện tại của tôi sống hiền lành đạo đức và rất thương con riêng của tôi. Tết năm nào anh ấy cũng mua 1 món quà giá trị đến biếu gia đình chồng cũ của tôi.
Tháng trước mẹ chồng cũ của tôi bị bệnh phải nằm viện, không có con nào ở bên chăm sóc mà phó thác cho y tá. Ông già sức khỏe yếu đi lại khó khăn nên không giúp được gì. Chồng hối thúc tôi nghỉ phép đi phục vụ bà. Anh ấy nói:
“Nhờ có mẹ mà anh mới lấy được người vợ đảm như em. Sau này vợ chồng mình cùng nhau chăm sóc ông bà nha”.
Vậy là tôi vào bệnh viện chăm sóc bà suốt nửa tháng. Toàn bộ tiền viện phí của bà đều do chúng tôi bỏ ra hết. Khi về nhà, sức khỏe của bà còn yếu lắm, không thể tự phục vụ bản thân. Tôi và chồng thường xuyên lui đến nấu nướng cơm nước cho ông bà.
Ngày hôm kia, vợ chồng tôi mua cây đào và quýt đến để mang không khí Tết tới cho bố mẹ chồng cũ. Ông bà rất bất ngờ và vui sướng. Bà ngậm ngùi nói là mấy hôm trước 3 đứa con lần lượt gọi điện về báo tin năm nay không về ăn Tết Nguyên Đán được. Anh cả thì đi du lịch, anh thứ thì bận trực Tết, còn cô út phải chăm lo Tết cho nhà nội nên không thể về ngoại được.
Bố chồng cũ cúi xuống lau nước mắt và nói:
“Vất vả nuôi các con ăn học thành đạt, đến khi đủ lông đủ cánh bay đi không còn nhớ đến người sinh thành nữa. Hôm bà nằm viện báo tin và mong các con về chăm sóc, vậy mà mỗi đứa chỉ gọi điện hỏi han vài câu rồi ai cũng nói đang bận không thể về được. Nếu không có vợ chồng con ở bên lo toan mọi chuyện, ông bà già này không biết dựa vào ai nữa”.
Ông bảo có 1 suất đất bên cạnh nhà, định về già bán đi dưỡng già. Nay ông bà quyết định sẽ cho vợ chồng tôi đứng tên và có điều kiện. Đó là chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc tuổi già của ông bà.
Chồng tôi hứa sẽ chăm sóc ông bà đến hết đời, còn đất thì để lại cho các anh chị, chúng tôi không thể lấy được.
Ông bảo nếu vợ chồng tôi không nhận đất thì có thể để cho con tôi đứng tên. Đất là của ông bà, cho ai là quyền của 2 người. Cứ để ông làm giấy tờ xong xuôi rồi tiết lộ với mọi người cho đỡ rắc rối. Gia đình đang yên ấm, tôi sợ ông bà cho đất con dâu cũ lại khiến anh em mâu thuẫn. Theo mọi người, tôi có nên nhận tài sản bố mẹ chồng cũ cho không.
Theo Thời báo VHNT